Hoa phượng dần rụng, ve kêu đã dứt, cái nóng của mùa hạ đã qua, mùa mưa đang đến, báo hiệu mùa tựu trường sắp sửa lại tới.
Thoắt cái Gia Huy đã ở nhà An Thiện được hơn 1 tháng, phần nào cậu cũng đã hiểu rõ hơn tính cách của hắn ta.
Gia Huy là một người rất kĩ tính "Nhưng hông bằng cậu", hắn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người dù cho chuyện đó là khó hay dễ thực hiện, hắn cũng đều giúp.
Mẹ của An Thiện mà nhờ Gia Huy giúp gì thì hắn luôn sẵn lòng giúp đỡ. Có lần ống nước nhà cậu bị nghẹt, thế mà Gia Huy sửa rất dễ dàng. Hắn nói lúc trước có tìm hiểu qua, ống nước nhà Gia Huy hay bị vậy mà kêu thợ sửa tới hoài thì cũng phiền. Nên hắn tìm hiểu, trong lần đầu tiên đã sửa rất thành công.
Hắn còn biết làm rất nhiều thứ, chuyện gì cũng làm được như một con robot đã được lập trình sẵn.
Phần nào đó Gia Huy ở chung cũng khá lâu rồi, nên hắn cũng không còn cái tính e dè với người nhà của cậu nữa. Mặc dù, cậu quen Gia Huy không lâu nhưng hắn lại mang cho cậu một cảm giác như một người bạn thân đã chơi với nhau rất lâu năm vậy. Hắn hiểu từng li từng tí về tính cách, con người của An Thiện, còn hơn cả mẹ của cậu.
------_------
Một buổi sáng đẹp trời, cơn bão đã đi qua để lại buổi sớm mai là ánh bình minh đẹp mắt. An Thiện đang đứng ở ban công vươn mình tập thể dục. Trông cậu rất tràn đầy năng lượng.
An Thiện đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc để dẫn Gia Huy đi lên trấn chơi. Hồi từ hắn về đây An Thiện chưa lần nào dẫn hắn lên trấn chơi cả, sẵn tiện dẫn hắn đi tham quan ngôi trường mình sắp vào học.
Lâu rồi mới có một ngày An Thiện dậy sớm hơn Gia Huy, cậu quay qua tính gọi hắn ta dậy. Khi cậu xoay người lại nhìn thì thấy Gia Huy đã ngồi dậy từ bao giờ, hắn đang nhìn cậu rất chăm chú.
Đối với người khác khi họ tỉnh dậy, gương mặt họ sẽ trông rất mắc cười, ngái ngủ. Đến cả mặt An Thiện cậu còn không chấp nhận được mà.
Có lần cậu tỉnh dậy, sao đó lại ngồi ngắm mình trước gương, cậu còn không tin đó là mặt mình, nó lạ hoắc à. Trông rất ngốc cơ, cậu không chấp nhận được.
Vậy mà Gia Huy thì ngược lại, đầu tóc hắn hơi rối nhưng mặt hắn vẫn rất đẹp trai, còn trông rất tươi tỉnh nữa.
Lúc đầu, An Thiện cũng không thích có người nhìn gương mặt xấu xí của mình chầm chầm vào mỗi buổi sáng đâu. Hắn là người thứ 3 được nhìn đó, sau mẹ và ba của cậu. Mà An Thiện bị nhìn riết mặt cũng dày lên, nên quen rồi.
Gia Huy: "Chào buổi sáng."
An Thiện vui vẻ chào lại: "Chào buổi sáng, hôm qua tôi hứa dẫn cậu đi chơi, sửa soạn đi rồi mình đi."
Gia Huy ngồi trên giường gật đầu. Cậu không cho Gia Huy kịp vào phòng vệ sinh cá nhân cậu đã nhanh chân hơn chạy vào giành trước rồi.
Hắn thấy vậy, cũng ngồi dậy đi ra ban công chỗ An Thiện vừa đứng lúc nãy. Từ đó nhìn ra hắn có thể thấy được ánh mặt trời màu vàng nhạt đang dần lên rất đẹp. Anh sáng le lói chiếu gọi vào những ngóc ngách tối trong căn phòng, một vài tia sáng gọi vào chậu sen đá của An Thiện khiến chúng càng thêm lấp lánh.
Hắn có nghe An Thiện nói chậu sen đá này là Quốc Bình tặng, bạn thân của An Thiện. Cậu chăm sóc nó rất tỉ mỉ và rất yêu thích nó, hắn còn nghe cậu nói sen đá này tên là "sen đá thạch bích."
Thân của nó khá to bằng cỡ ngón áp út của hắn, lá của nó màu xanh trên viền thì lại có màu đỏ bao bọc lại từng chiếc lá nhỏ. Cây sen đá này nó không chỉ có một nhánh, mà nó đâm ra nhiều nhánh làm chậu cây của An Thiện thêm bắt mắt.
-----_-----
An Thiện: "Bái bai mẹ."
Gia Huy: "Con chào cô."
Bà Linh: "Ừ đi đi."
Ba của cậu từ sớm đã đi ra ruộng thăm đồng rồi không có ở nhà, mà dĩ nhiên lên thăm đồng đâu có nghĩa là đi thẳng một mạch lên đâu, phải ghé đâu đó chơi chứ. Cậu hiểu ba mình quá mà.
Hôm nay đi chơi An Thiện mặc cho mình một bộ đồ thun màu xanh da trời, trên áo cậu còn in hình con gấu hai mắt bị gạch chéo. Chiếc quần của cậu tới đầu gối lộ ra cặp chân trắng nõn, thon gọn của cậu. Cậu còn đeo một chiếc túi màu đen trước ngực của mình. Phong cách vô cùng thoải mái và năng động.
Gia Huy ăn mặt trưởng thành hơn cậu một chút, chỉ một chút thôi.
An Thiện: "Hứ."
Gia Huy: "...."
Hắn mặc một chiếc áo thun màu trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi cũng cùng màu xanh với cậu. Hắn phối cho mình một chiếc quần ống suông màu be.
Cả hai không hẹn đều cùng mang giày trắng, lúc mới đi xuống nhà má Linh của cậu hỏi "Sao hai đứa giống mặc đồ cặp quá vậy?" nghe mẹ cậu hỏi vậy cậu nhìn lại mình, rồi nhìn sang Gia Huy.
"Có phải đồ cặp đâu ạ, giống màu thôi."
Mẹ cậu cũng chỉ cười gật gù, cái dáng vẻ như không tin lời cậu nói.
Buổi sáng trong lành, ngoài đường cũng không thấy bóng dáng ai, Gia Huy đang dắt chiếc xe đạp của cậu ra khỏi cổng, hắn leo lên ngồi phía trước làm tài xế.
An Thiện: "Cậu mai lắm mới được làm tài xế của tôi đó."
Gia Huy nghe cậu nói vậy, thì bật cười cũng chiều theo ý cậu: "Hân hạnh, hân hạnh."
Cậu ngồi sau, Gia Huy chở cậu từng con gió buổi sáng mát lạnh thổi ùa vào mặt cậu man mát, cảm giác rất thích.
Gia Huy đạp xe một cách rất thong thả, không tốn tí sức nào, cậu nhớ mỗi lần mình đi học đều đạp mệt chết đi được, năm nay có người làm tài xế chở rồi, trong lòng cậu vô cùng hưng phấn
Gia Huy thả xe xuống con dốc, cậu nói: "Tôi thích không khí như này lắm."
An Thiện giơ hai tay ra đón từng cơn gió buổi sáng, mát lạnh. Làm vài sợi tóc của cậu bay tán loạn: "Tôi cũng cực kỳ thích luôn. He tôi với cậu lại có chung sở thích."
Từ đây lên trấn thì cũng chỉ đi thẳng đoạn đường này thôi, ở quê của An Thiện được cái đường xá không phức tạp lắm, rất dễ đi.
------_------
Thoáng chốc hai người cũng đã tới nơi. Phố xá đông đúc, xe cộ tấp nập, không còn dáng vẻ yên tĩnh như nhà cậu lúc nãy, loáng thoáng từ xa còn có âm thanh của những người buôn bán ở chợ. Nơi đây cũng được xem là đô thị loại 2, rất phát triển không thua gì nơi Gia Huy ở cả.
Chỉ khác ở một điểm thành phố hắn sống đã thình thành lâu đời, còn nơi đây chỉ mới được phát triển gần đây.
An Thiện dẫn Gia Huy vào một quán cơm, cậu kéo ghế ra ngồi đối diện với Gia Huy: "Cậu muốn ăn gì?"
"Ở đây có cơm, bún xào, bún nước, cháo, nuôi, hủ tiếu,...."
Cậu liệt kê rất nhiều món cho Gia Huy chọn: "Hay cậu muốn ăn bánh mì? Ở đây không có đâu, phải đi chỗ khác mua đó."
Gia Huy: "......."
Gia Huy không đáp lời cậu ngay mà hắn hỏi ngược lại cậu: "Vậy cậu muốn ăn gì?"
An Thiện: "Tôi á, tôi muốn ăn bún xào."
Gia Huy: "Cho tôi một phần giống cậu."
An Thiện gật gù xem như đã nghe, cậu lớn tiếng gọi chủ quán cho 2 dĩa bún xào, kèm theo 2 ly sữa đậu nành.
Chủ quán dù khá là đông khách nhưng vẫn làm rất nhanh, chẳng bao lâu trên bàn đã có 2 dĩa bún thơm ngon.
Bún xào ở tiệm này rất ngon, dĩa bún đầy ấp thịt còn có cà chua, dưa leo, giá, đậu phộng....
An Thiện cầm đũa lau cho mình một đôi, đưa Gia Huy một đôi: "Ăn đi ngon lắm, quán ruột của tôi đó mặc dù cô chủ quán hông biết tôi." Cậu nói còn cười hì hì.
Gia Huy để ý thấy An Thiện không kén ăn lắm, từ hổm tới giờ món nào cậu cũng khen ngon. 'Nhưng mà ngon thiệt.'
Khi hắn ăn thử một đũa bún, đầu tiên đó là vị chua của chanh, ngọt của đường, cay của ớt, mặn của nước mắm. Tất cả như hoà quyện lại với nhau, kèm theo đó là vị beo béo của hạt đậu phộng.
Đó giờ hắn cũng đã từng ăn rồi nhưng chưa bao giờ cảm nhận được như vậy, món ăn này nó rất ngon.
Đang ở độ tuổi trưởng thành vì thế hai người trong vài vài phút đã chén sạch dĩa búng. Một âm thanh kì lạ vang lên từ phía An Thiện: "Rột...rột..."
Ly sữa đậu nành cũng tới đáy, không còn một giọt: "Chúng ta nên tiết kiệm đồ ăn, kể cả một giọt nước."
Gia Huy cũng tán thành lời biện minh của cậu, hắn cũng hút một hơi hết ly sữa đậu nành.
Hai người tính tiền xong xuôi lại tiếp tục lên đường, Gia Huy vẫn là tài xế còn cậu sẽ là google map chỉ đường.
An Thiện: "Giờ cậu muốn đi đâu."
Gia Huy: "Đi đâu cũng được."
An Thiện đánh nhẹ vào lưng Gia Huy một cái: "Tôi cũng có biết đi đâu đâu, trả lời gì mà kì cục."
An Thiện gãi cằm nghĩ ngợi một hồi: "Vậy đi qua trường trước đi."
Cậu ngồi sau chỉ đường cho Gia Huy đi đến ngôi trường của mình.
An Thiện : 'Quẹo trái, đi thẳng, qua cầu, quẹo phải,....."
Cậu cố tình chỉ đi lòng vòng cho Gia Huy mệt chơi, thế mà nãy giờ hắn vẫn không có động tĩnh gì vẫn rất là thong thả.
An Thiện: "Cậu ăn gì mà khoẻ dữ vậy? Nãy giờ vẫn không thấy cậu mệt."
Gia Huy: "Ba mẹ sinh tôi ra là vậy đó, ai như cậu."
Đúng thật là An Thiện yếu thật, người ta nói 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu cái bao nặng 40kg An Thiện rinh không nổi. Chắc cậu chỉ mạnh hơn mỗi con gái một chút.
An Thiện trề môi, nghe tên này nói mà thấy ghét: "Ha cậu thèm đánh phải hông, ai cho cậu được phép chê tôi hả? Xin lỗi tôi nhanh!"
Gia Huy bật cười: "Không đấy, cậu ngồi cho đàng hoàng không tôi vứt cậu giữa đường đó."
An Thiện: "Ô, xe tôi mà cậu dám vứt hả? Gan quá ha."
Cậu lấy tay cù lét Gia Huy mà hắn vẫn rất chi là bình thường.
Gia Huy: "Cù lét tiếp đi tôi không nhột đâu, xe cậu mà tôi là người lái, thích vứt cậu giữa đường đó được không?"
An Thiện mở lớn mắt trừng trừng nhìn lưng của Gia Huy, nếu mắt An Thiện mà có tia lửa điện lưng Gia Huy đã thủng thêm vài lỗ.
"Cậu ngon thử làm, tôi mét má Linh."
Cuộc đùa giỡn của 2 người cũng dừng lại khi trước mắt là ngôi trường cấp 3 rộng lớn. Lớn đến mức còn khiến hắn bất ngờ.
Hắn cứ nghĩ nó sẽ tầm trung thôi, không ngờ nó lớn ngang ngửa trường lúc trước của hắn.
An Thiện: "Cậu quẹo trái đi, chạy thẳng vào là thấy nhà xe."
Hai người cất xe xong cậu dẫn Gia Huy đi tham quan trường. Ngôi trường này được xem là trường đứng nhất nhì ở vùng này, so về giáo dục thì có thể xem nó đứng đầu.
Đừng hỏi vì sao cậu thi vào được đây. Lúc An Thiện thi tuyển vào cậu nghĩ sẽ không đậu đâu, nhưng không ngờ cậu lại được đậu vào. Cậu giành hết toàn bộ may mắn của mình để học được ngôi trường danh giá này.
Trường học này có 3 tầng bao gồm luôn tầng trệt, được phân ra làm nhiều dãy, mỗi dãy đều khác nhau.
An thiện dẫn Gia Huy đi tham quan trường, cậu dẫn hắn đến dãy phòng học của mình, chỉ vào căn phòng phía trước nọ, căn phòng đó nữa cả 2 sẽ vào học. Đó là lớp 12-10, trường cậu không phân ra lớp giỏi hay dở gì cả, mỗi lớp học đều như nhau có giỏi, có dở.
Mỗi khối đều có một dãy riêng biệt, bao gồm luôn cả các phòng thực hành để tiện học sinh đi lại gần hơn. Có một dãy nằm khá xa so với các dãy còn lại, đó là nơi dành cho giáo viên. Còn một dãy khác nữa đó là kí túc xá dành cho học sinh, An Thiện cũng không biết ở đâu nữa tại đó giờ cậu có ở đâu mà biết. Cậu chỉ nghe loáng thoáng từ các bạn cùng lớp là nơi đó cũng rộng lắm, rất là ok luôn.
An Thiện lại tiếp tục dẫn Gia Huy đi ra nơi học thể dục, nơi đó gồm có sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân bóng rổ,..... Và nơi rộng nhất là nơi được dùng để sinh hoạt, hay để tổ chức các buổi lễ đặc biệt. Phía trên là một vòm lưới to dùng để che mát, chứ mỗi lần sinh hoạt nắng lắm ai mà chịu nổi. An Thiện cảm thấy nhà trường cũng có tâm phết.
Hai người đi dạo một vòng, cuối cùng cũng dừng lại ở băng ghế đá khi đôi chân hai người đã mỏi nhừ.
An Thiện: "Người ta tới 12 sẽ chăm chỉ học tập lắm mà sao tôi thấy cậu thong thả quá vậy?"
Gia Huy nhìn ngắm khuôn viên trường rộng lớn, được trồng nhiều cây xanh, những tán cây rất to có lẽ nó đã sống lâu năm rồi: "À, chương trình 12 tôi biết hết rồi."
An Thiện thốt lên giọng đầy bất ngờ: "Gì? Cậu là quỷ hả?"
Gia Huy nhìn vẻ mặt cậu thế thì hắn lại bật cười: "Lúc trước rảnh quá tôi lôi ra xem hết rồi."
An Thiện: "Cậu hiểu hết à?"
Gia Huy gật đầu: "Ừm."
An Thiện: "Vậy là ba má cậu gửi về đây dạy kèm tôi chứ gì."
Gia Huy: "Còn cậu?"
An Thiện: "Tôi xem cũng không hiểu gì, má Linh của tôi chỉ kêu tôi đậu tốt nghiệp là được."
Gia Huy lặng im ngồi kế bên lắng nghe cậu.
"Tôi thích làm một nhiếp ảnh gia, nên cũng không cần học giỏi, má Linh cũng ủng hộ tôi, còn cậu, thích làm gì?"
Gia Huy lại tiếp tục trầm ngâm, vẻ mặt thoáng đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, lát sau cậu lại thấy hắn lắc đầu.
Không xác định được, đó là điều mà nhiều người khi bước đến ngưỡng này đều gặp phải. An Thiện vỗ nhẹ vai Gia Huy an ủi hắn: "Không sao, còn 1 năm nữa mà lúc đó quyết định cũng không muộn. Mà dù gì cậu cũng giỏi làm gì mà chả được."
Một lời an ủi thoáng qua làm lòng hắn nhẹ bẫng, Gia Huy là một người suy nghĩ quá nhiều tự đè nén quá nhiều áp lực lên bản thân. Có lẽ đã đến lúc hắn phải đơn giản hoá mọi thứ. An Thiện đã đem đến cho hắn quá nhiều cảm xúc mà hắn chưa bao giờ trải qua.
Có lúc hắn cũng muốn như cậu, vô tư vô lô luôn muốn làm gì thì làm. Không sợ lời phán xét của ai cả, luôn là chính mình.
Một thoáng im lặng giữa hai người, không ai nói gì nữa cả, chỉ còn những con gió xào xạc đem đến một không khí mát lành ùa vào hai con người xa lạ nọ, bỗng lại được kết nối với nhau một cách diệu kì.
Updated 45 Episodes
Comments
ciling
vốn dĩ nhỏ mát mát sẵn rồi mà :))
2024-11-15
0