Mẹ cậu nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, bà biết là An Thiện đã về. Nên đã đứng trước cửa nhìn ra.
Cậu vừa mở cửa ra ngẩng đầu lên liền thấy má Linh của mình đứng trong nhà đang nhìn cậu chăm chú với một ánh mắt sắc như dao, cậu liền hơi giật mình.
An Thiện: "Thưa mẹ con mới về." Giọng nói cậu hơi mang theo vẻ chột dạ.
Má Linh: "Sao con giờ mới về?" Bà biết có đứa tham chơi quên đón người cho bà. Bởi mẹ của Gia Huy đã điện cho bà, đáng lẽ cậu đã tới nhà từ sớm rồi chứ không phải tối mịt như vậy mới đến.
An Thiện đáp một tiếng: "Dạ." Cậu lén lén nhìn Gia Huy ánh mắt hiện lên ý mong hắn giúp đỡ mình.
Gia Huy lên tiếng chào mẹ của cậu: "Con chào cô."
Má Linh: "Ừm, hai đứa vào nhà đi."
Cậu vừa đi vào vừa nói giúp đỡ cho cậu: "Con mới đến chưa quen, cậu ấy dẫn con đi tham quan xung quanh nên hơi về muộn á cô. Cô cho con xin lỗi nha, lỡ làm lỡ giờ cơm của gia đình."
Má Linh đi ra đẩy An Thiện, Gia Huy vào nhà bà quay lại đóng cửa rào, giọng mang vẻ hơi ngạc nhiên. Thằng An Thiện trời có sập cũng không nghe tự nhiên hôm nay ngoan thế không biết: "Ồ vậy hả, thôi không sao vào nhanh tắm rửa rồi xuống ăn cơm."
Bà quay vào đi sao hai người, bà thấy Gia Huy tướng đi hơi khập khiễng liền hỏi: "Huy chân con bị sao vậy?."
"Dạ..." Hắn quay qua nhìn cậu. Cậu cũng nhìn hắn. Bà Linh nhìn hai đứa.
-------------
Trong căn phòng khách mẹ của An Thiện ngồi trên ghế sofa, ba của cậu ngồi kế bên cạnh. Gia Huy ngồi ghế đối diện hai người, hắn cảm nhận thấy không khí hơi căng thẳng liền đưa tay lấy ly nước lên uống một ngụm. Còn cậu đang đứng khoanh tay, gương mặt mang đầy vẻ hối lỗi nhìn mẹ cậu.
Má Linh: "Một là nói thiệt, hai là ăn cây. Con chọn đi."
Bởi vậy lúc nãy bà đã cảm thấy có gì đó sai sai, bình thường suy đoán của bà thường chuẩn lắm mà. Cậu con trai của bà, bà biết tính nết của nó không thể nào có chuyện mà nó ngoan ngoãn như vậy.
Ba của cậu thấy bà nóng giận liền đút cho bà một miếng táo, tay vuốt nhẹ lưng bà: "Bà ăn đi cho hạ quả, đừng nóng giận mau già đó."
Bà cũng há miệng ra ăn và nhìn chầm chầm cậu.
Cậu nhắm mắt kể hết mọi chuyện từ đầu tới cuối, sau khi kể xong câu hơi hé hé mắt ra nhìn mẹ mình bất ngờ có một cây roi vun tới. Hên là cậu phản ứng nhanh nên đã né kịp chạy tới sau lưng Gia Huy.
"Mẹ biết ngay mà, con có bao giờ chịu ngoan ngoãn đâu. Toàn phá làng phá xóm, chuyện mẹ dặn vậy mà con cũng quên được."
Bà nói xong liền chạy đến chỗ cậu định vung cây lên đánh cậu một phát nữa. Gia Huy thấy vậy đứng lên cản bà lại nói giúp cậu: "Cô ơi, con không sao. Cô tha cho cậu ấy đi, cô đừng đánh cậu ấy."
Bà thấy hắn nói giúp An Thiện thì không có ý định đánh cậu nữa, bà nói giọng nói mang theo vẻ tức giận và chỉ ngón tay vào góc tường: "Con đứng vô đó khoang tay cho mẹ, mẹ không cho là không được đi đâu hết."
Giọng bà dịu lại quay sang hỏi thăm đầy ân cần Gia Huy: "Con có sao không, đâu đưa chân cô coi coi."
Bà tiến lại gần định vén ống quần của Gia Huy lên xem, hắn bèn xua tay cản bà lại.
Gia huy cười cười nói với cô: "Con không sao, con chó cắn không sâu đâu cô, nó chỉ ngoài da thôi."
Bà nhìn hắn ánh mắt hơi không tin tưởng: "Cô tin được hông đó?"
Hắn cười hì hì: "Bác sĩ cũng nói là không cần chích ngừa nên chắc là nhẹ mà cô."
Bà Linh nhìn hắn với ánh mắt tạm tin tưởng.
Bà quay qua nói với chồng bà: "Ông thấy chưa, thằng An Thiện quậy phá giống ông hồi đó vậy đó, không khác một tí."
Ông Thành nghe bà nói xong bèn gật gù nhận hết: "Ừ bà nói đúng nó lì i như tôi hồi đó."
Bà Linh: "Chứ sao." Bà nói giọng nói mang như vẻ hiển nhiên.
Ông thành lại đút bà tiếp một miếng táo: "Bà bớt nóng giận nha, kìa thấy chưa mới giận một chút mà mặt xuống sắc quá trời."
Bà Linh sờ sờ mặt mình sao đó bà gật đầu: "Ừ nghe ông, không tức vì thằng nhóc nhà ông nữa."
Một màn này cậu xem quá quen rồi không thèm quan tâm nữa, cậu đứng khoang tay dựa vào tường, mặt thì ngước lên nhìn trần nhà xem hôm nay nhà mình có bao nhiêu con thằn lằn. Cậu chả quan tâm là hiện tại mình có đang bị phạt hay không, mà chuyện cậu quan tâm là 'Mình sắp ra rìa rồi hả ta.'
Bỗng bụng cậu reo lên một tiếng, ba mẹ cậu mãi mê nói chuyện nên chả để ý đến cậu. Chỉ có một người nãy giờ luôn quan sát cậu biết cậu đói bụng nên lên tiếng nói giúp cậu lần nữa.
"Cô tha cho..."
Gia Huy chưa nói xong cô Linh cất giọng nói cắt ngang lời hắn mang theo vẻ tức giận: "Tha gì mà tha, cho đứng đó nó tởn mơi mốt nó hết dám à."
"À mà con đói hông, cô dọn cơm cho con ăn nha." Bà hỏi cậu giọng nói nhẹ nhàng, mang theo vẻ đầy quan tâm. Bà nói xong cũng tự trả lời.
"Chiều giờ mà không đói mới lạ." Vừa dứt là bà liếc nhìn An Thiện.
Gia Huy lên tiếng hỏi cô: "Mà cô ơi."
"Sao con."
"Phòng con ở đâu cô."
Bà đang tính vô nhà bếp dọn cơm cho hắn, nghe hắn hỏi vậy bà "À" lên một tiếng: "Nãy giờ cô quên mất. Con ngủ chung phòng với An Thiện, còn việc đồ đạc để ở đâu thì con hỏi nó đi."
Bà nói xong quay qua nhìn An Thiện, bà cất giọng hơi cao nói với cậu: "An Thiện."
"Dạ."
"Con biết lỗi con chưa."
"Dạ rồi." Giọng cậu ỉu xìu, mắt cậu nhìn xuống đôi chân của mình, gương mặt tràn đầy vẻ hối lỗi, đầy ân hận.
Gương mặt vừa nãy còn mang theo vẻ nhởn nhơ giờ đã biết mất. 'Nhóc này diễn hay thật' Gia Huy thầm cười trong lòng.
Bà thấy cậu trông ngoan ngoãn vậy thì thấy cũng hơi nguôi lòng, dù nó quậy cỡ nào thì nó cũng là con trai bà mà sao không thương cho được. Đó giờ bà cứ hăm doạ nó vậy chứ chưa bao giờ đánh nó cả, ừ mà chắc cũng có nhưng không nhiều lắm: "Mẹ tha lỗi cho con đó."
"Dạ cảm ơn mẹ." Cậu nhào lại chạy ôm mẹ cậu một cái.
"Con đi tắm đây. Lát con xuống ăn cơm, mẹ dọn cơm cho con nha. Yêu mẹ." Mặt An Thiện hớn hở trở lại, làm động tác thả tim hướng về phía mẹ cậu. Sau đó cậu liền chạy thẳng lên phòng, người vừa rồi trông ngoan ngoãn, mang vẻ mặt tràn đầy hối lỗi như không phải là cậu.
Cả ngày nay cậu hơi mệt, chó rượt chạy một buổi hồi nãy còn đi bộ nữa chân cậu giờ rã rời rồi, chỉ muốn nhanh nhanh được nghỉ ngơi thôi. Thế mà về nhà còn bị bắt đứng phạt cậu thầm than thở trong lòng 'Số tôi khổ quá vậy nè.'
Bà chỉ biết đứng im cười trừ.
Gia Huy thấy cậu chạy lên thì cũng quay sang thưa cô chú một tiếng rồi cũng vác đồ lên lầu theo sau cậu. Hắn cảm thấy cậu lật mặt nhanh thật, cậu diễn mà hắn cứ tin là thật không đấy.
Cậu lên gần tới nơi như quên gì đó, liền tức thì quay đầu chạy xuống thì thấy Gia Huy đang đi lên phía sau, hên là cậu dừng lại kịp không là lại đâm xầm vô người của hắn nữa.
Cậu đưa tay ra xách tiếp Gia Huy một cái túi, con cái vali to đùng đó thì hắn tự mà xách. Trông rất nặng nên cậu quyết định không xách giùm.
Từ lúc vô nhà cậu đến giờ Gia Huy liên tục quan sát, căn nhà này theo phong cách hiện đại. Phòng khách được trang trí bộ ghế sofa, phía trên treo một chiếc đèn chùm. Xung quanh phòng thì có những chậu cây xanh thường hay được trồng trong nhà, hắn cũng không biết tên. Đối diện bộ ghế sofa trên tường còn có một chiếc tivi được treo. Trên tường là những bức ảnh gia đình cậu trông thật ấm áp.
Ở chỗ cầu thang bên cạnh có đặt một chậu cá. Có mấy con cá vàng đang bơi, phía dưới là sỏi và những sợi rong. Bên trong hồ còn có ánh đèn neon phát sáng, vài con cá vàng đang bơi lượn trông thật lung linh.
Updated 45 Episodes
Comments
Nấm
❤️❤️❤️❤️
2024-09-16
2