Chap 9

An Thiện chạy nhanh vào phòng tắm, cậu liên tục hất nước vào mặt mình. Cậu nhìn bản thân trong gương, gương mặt của cậu hơi mang theo chút màu hồng nhàn nhạt. Giọt nước vươn trên tóc cậu, đang men theo sườn mặt trượt xuống nhỏ từng giọt.

Ánh mắt cậu hiện lên vẻ hoang mang. 'Chuyện gì vừa nãy xảy ra vậy, sao mình tỉnh dậy trong vòng tay cậu ta? Mà hình như nãy cậu ta nói mình lăn xuống đất nên cậu ta lại đỡ. Sao tự nhiên mình ghét tướng ngủ của mình vậy ta AAAAAAA.'

Trong lòng cậu đang liên tục gào thét, phát ra những âm thanh mà không thể nói thành lời. Mãi đến một lúc lâu sau cậu đã bình tĩnh trở lại. An Thiện vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài, cậu vứt hết mọi chuyện vừa nãy ra sau đầu, xem như chưa có gì xảy ra.

Cậu nhìn dáo dát căn phòng mình, hình như Gia Huy đã dọn sạch sẽ gọn gàng lại mọi thứ. Những thứ được vứt lung tung sáng nay nó đã trở lại đúng vị trí như ngày hôm qua. Cậu cảm thấy ở chung với người này cũng không tệ.

Cậu thấy Gia Huy nhìn mình thì lên tiếng, như muốn chạy trốn ngay lập tức: "Tôi xuống phụ mẹ tôi nấu ăn đây, cậu thích thì đi theo, không thích thì ở đây cũng được."

Cậu bước xuống lầu dáng đi như chạy, tay cùng chân, chân cùng tay bước nhanh xuống lầu trông hơi ngốc nghếch. Cậu vừa thấy Gia Huy là não cậu lại nghĩ đến mọi chuyện vừa nãy không xem như không có chuyện gì được 'AAAAAAA'.

'17 năm trên cuộc đời lần đầu tỉnh dậy trong vòng tay của con trai...hic.'

Gia Huy cũng đi theo sau cậu. Hai người xuống phụ bà Linh chẳng mấy chốc trên bàn đã có một bàn ăn thịnh soạn. Một món kho, một món xào, một món canh vài ba món ăn đơn giản đầy đủ dinh dưỡng.

Bàn cơm món nào cũng đầy ắp thế mà chẳng bao lâu bàn cơm thịnh soạn nọ cũng bị chén sạch, bà Linh đứng dậy tính dọn dẹp nhưng An Thiện lại đẩy đẩy bà Linh ra phòng khách: "Để con dọn cho, ba mẹ ra phòng khách ngồi chơi đi."

Cậu quay vào phòng bếp dọn dẹp mọi thứ trên bàn đem đến bồn rửa chén, thấy vậy Gia Huy cũng đứng dậy phụ cậu. Cậu rửa bát, Gia Huy tráng sạch và úp bát đĩa lên.

Ba mẹ An Thiện nhìn thấy một màn này lại nhìn nhau, họ cùng nhau đi ra phòng khách bà Linh lên tiếng: "Sao hai đứa nó mới gặp một ngày mà thân dữ vậy ông?"

Ông Thành đẩy bà ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa: "Đâu bà, hồi bé hai đứa nó có gặp nhau rồi mà."

Bà Linh nhìn ông cười, đánh lên vai ông một cái: "Lúc đó nó có biết gì đâu."

Ông Thành mở tivi lên, ông rà đài tìm bộ phim mà bà thích, thường hay xem vào giờ này: "Hai đứa nó thân nhau như bà với bà Tiên đó."

Bà gật gù đồng tình với ông thành: "Phải he, tự nhiên tôi cảm giác như mình có hai đứa con trai vậy."

--------------- 

Tay An Thiện dính đầy bọt rửa chén, cậu cong ngón tay cái và ngón tay trỏ lại thổi ra một cái bong bóng: "Ê Gia Huy nhìn nè, nhìn nè bong bóng to chưa?"

Ánh mắt cậu hiện lên đầy thích thú với cái bong bóng mình vừa tạo được.

Hắn cũng gật đầu phụ hoạ: "Ừm to lắm."

"Rửa nhanh đi rồi tôi dẫn cậu đi chơi."

"Đi đâu?, đi chọc chó giống cậu hôm qua à." Mặt Gia Huy hiện lên đầy vẻ trêu chọc cậu.

An Thiện đá Gia Huy một cái, mặt hơi nhăn nhó, giọng oan ức nói: "Không có mà, đi vòng vòng cho cậu biết đường xá ở đây chứ."

Cậu đang có một suy nghĩ sẽ đài vị công tử từ thành phố này 'hehehehe'. Một sự nham hiểm vừa loé qua ánh mắt của cậu.

 -----------------

Rửa bát xong cậu dắt Gia Huy đi chơi, vừa ra khỏi cổng đi được một đoạn hai người đi đến một căn nhà màu trắng. Đây là một căn nhà cấp 4 xây dựng theo kiểu phương Tây.

Nhìn từ ngoài vào sẽ thấy được căn nhà này như được ngăn làm hai. Một bên là cửa vào nhà, cửa chính được làm bằng kính, từ ngoài nhìn vào có thể thấy được toàn bộ nội thất bên trong.

Bên còn lại được xây như một cái ban công tầng trệt, phía ngoài trồng một hàng cây bao bọc lại.

Cậu chỉ vào căn nhà đó: "Này nhà của Quốc Bình bạn thân tôi, cái người mà là nguyên nhân chính cậu bị chó cắn đấy."

An Thiện nhìn Gia Huy nở một nụ cười thân thiện: "Là do cậu ta đó hông phải tui đâu."

Hắn nhìn An Thiện đang đổ mọi tội lỗi cho bạn thân của mình. Trong khi chính cậu là người dẫn chó ra chào đón hắn. Hắn nghĩ 'Thôi kệ mình không là người bị cắn thì cũng là cậu nhóc này, chịu thay cậu ta chút cũng không sao.'

Hắn đứng kế bên cũng chỉ gật đầu đáp vài tiếng như đang nghe.

Trên con đường nọ có hai người con trai một người cứ liên tục nói liên miên giới thiệu rất nhiều thứ nào là nhà này của ai, đoạn đường này đi đâu, cái ngõ nọ ra hướng nào,... Cậu trai bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe, đi sao người con trai phía trước.

Được một lúc Gia Huy thắc mắc hỏi cậu: "Sao cái đoạn đường hôm bữa lúc tôi mới tới đây, sao tôi không thấy nhà nào vậy?"

Cậu đáp: "À, cái đoạn đường đó chỉ mới được xây dựng gần đây thôi, chắc nó hoàn thành được khoảng 1 năm rồi á."

Cậu nói tiếp: "Mình đi đường đó sẽ đi tắt lên trấn gần hơn á, hồi đó mọi người toàn đi đường này không à."

An Thiện đưa tay chỉ con đường trước mặt, kéo dài một vòng: "Nó vòng một vòng mới tới chợ, xa lắm."

An Thiện liếc Gia Huy: "Có nhiêu đó cậu cũng không biết."

Gia Huy nhìn vào ánh mắt đầy sự coi thường của cậu cũng chỉ dở khóc dở cười không biết nói gì.

Ở cái ấp này có khoảng hơn một trăm hộ gia đình, An Thiện dẫn hắn đi đến căn nhà cuối cùng của ấp. Đó là một căn nhà khác biệt hoàn toàn với các căn còn lại, nó cũng là một căn nhà tường như bao nhà khác nhưng nó lại trông có vẻ hơi mịt mù, cây cối mọc um tùm.

Gia Huy nhìn cậu, An Thiện đang bước vào đó như một nơi quen thuộc. Cậu đi trước một đoạn quay lại nhìn Gia Huy: "Sao cậu không đi, đứng đó làm gì?"

Gia Huy nghe vậy cũng bước theo không đứng lặng đó quan sát nữa.

"Đây là nhà của Ông hai, ông sống có một mình à giờ ông lớn tuổi lắm luôn rồi ấy." Cậu nói như giải thích cho Gia Huy hiểu.

Ông hai cũng đã lớn tuổi rồi, ông không làm được việc quá nặng. Có lần ông đi ra sân vườn nhổ cỏ nhưng lỡ trượt chân té, thế là ông phải nằm viện mấy hôm.

An Thiện nghe được việc đó liền chạy vào bệnh viện thăm ông, cậu thấy chân ông bị bó nguyên một cục. Cậu sót ông lắm, nên cậu ra đều kiện với ông. Nếu ông mà làm mình bị thương nữa cậu sẽ giận ông luôn, không thèm qua chơi với ông nữa.

Và một đều nữa, cậu sợ ông ra vườn lại té nữa nên là cậu hứa với ông sẽ dọn vườn cho ông.

"Ông hai ơi." Cậu cất cao giọng réo ông hai.

Từ trong nhà một ông cụ lưng hơi khom, đang chống gậy đi ra, ông nhìn An Thiện trên mặt ông mang theo một nụ cười làm những nét nhăn trên mặt ông hiện một cách rõ ràng: "An Thiện tới rồi đó hả."

"Dạ, mẹ con có làm ít bánh biếu ông ạ." Cậu giơ hai tay ra cầm túi bánh đưa cho ông.

Ông hai liên tục xua tay từ chối: "Con đến chơi là được rồi, lần nào cũng đem đồ qua cho ông hết vậy?"

"Có đâu ạ, này mẹ con cho mà chứ con có cho đâu, con chỉ làm người đưa thôi."

Thấy ông định từ chối tiếp An Thiện giả vờ bịt tai lại lắc lắc đầu như không nghe ông nói gì, cậu bước nhanh vào nhà ông, đặt túi đồ mẹ cậu đưa cho ông để lên bàn.

Cậu cười hì hì: "Ông biết hôm nay con tới đây làm gì hông?"

Người ta hay nói người già sẽ rất dễ đãng trí, nhưng mà ông hai lại khác, lời mọi người nói ông nhớ mọi chuyện rất dai.

Ông hai đưa tay lên cằm gãi gãi như suy tư: "Làm gì ta?"

An Thiện đánh nhẹ lên vai ông: "Ông ghẹo con hoài." Ông lão bật cười khà khà, trông rất khoái trí.

Nãy giờ ông mới để ý phía sau An Thiện là một cậu nhóc cao ráo, đẹp trai. Ông đưa tay chỉ: "Còn cậu nhóc này..."

"A, cậu này là người con mới tuyển qua dọn vườn cho ông đó."

Gia Huy mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên: "Hả?"

Cậu rót một một ly nước trên bàn cho ông, cho Gia Huy một ly, cậu cầm ly của mình lên uống một ngụm rồi cười: "Tôi giỡn á, mà cũng nói thiệt."

Ông đi vòng vòng Gia Huy như đang kén con rể, đầu ông cứ gật gù liên tục: "Tướng tá gì ngon."

"Hahahaha, con lựa mà ông."

Lâu lâu đều có một ngày cậu đến nhà ông hai để giúp ông dọn khu vườn này, mấy cây cỏ ở đây mọc nhanh lắm khoảng một thời gian là nó lại mọc cao.

Ông hai cũng lớn tuổi rồi, mà cậu giúp ông cũng thành thói quen, lúc trước mỗi lần đi cậu đều dẫn Quốc Bình đi. Mà tại chuyện hôm qua, nên giờ cậu giận Quốc Bình rồi không rủ đi nữa.

Không phải An Thiện giúp ông cụ không công đâu, đồ ăn của ông làm là số dách. Cậu muốn dẫn Gia Huy đi, cho cậu ăn thử một lần, một phần An Thiện cũng muốn hắn thân với ông. 'Người tốt phải gặp người tốt, mà hai người đều rất tốt' cậu gật gù đầu như tán thành suy nghĩ mình đang nghĩ.

Ông hai đang nấu đồ ăn chuẩn bị cho buổi trưa, còn 2 người các cậu thì đang cặm cụi nhổ cỏ. An Thiện nhìn tay chân của Gia Huy lấm tấm bùn đất, không còn cái vẻ sạch sẽ như ban đầu.

"Ui công tử như cậu đó giờ có từng bị bắt đi dọn vườn nhổ cỏ vậy không?" An Thiện hỏi giọng nói còn hơi ghẹo Gia Huy, tay cậu đang nhổ lên thêm bụi cỏ.

Gia Huy lắc đầu: "Lần đầu tôi làm." Kèm theo đó tay hắn cũng vừa nhổ lên một bụi rau.

"Ê cậu nhổ rau của ông rồi kìa, ông hai mà biết là cậu toi đời." Giọng cậu mang đầy vẻ hăm doạ. Cậu cố tình nói vậy thôi, chứ ông hai hiền như bụt có bao giờ lớn tiếng với ai đâu.

An Thiện đứng lên lại gần Gia Huy, cậu chỉ hắn đâu là rau, đâu là cỏ.

"Nè này là cải trời, này là cải ngọt nấu canh ăn ngon lắm, cái đó là rau diếp cá, còn bụi lá tròn tròn kia là rau má đó. Cái mà cậu vừa mới nhổ lên đấy."

Cậu thấy hắn gật gù đầu như đã hiểu, thì cũng bỏ đi làm việc khác. An Thiện ngẩng lên nhìn phía trên đầu mình, cậu mới phát giác ra thứ làm cho nhà ông hai trông có vẻ tối đó là mấy cái cây lì lọm, mọc lung ta lung tung.

An Thiện vô nhà, mượn ông hai cây dao ra chặt những nhánh cây to, đang mọc một cách lung tung không theo quy luật. Những nhánh cây này cũng là nguyên nhân che khuất nhà của ông, An Thiện cũng chừa lại vài cành cây để che mát một phần cho nhà của ông.

Từ trên nhánh cây nọ một con rắn lục đang quắn trên thân cây, nó chỉ còn cách tay An Thiện khoảng 1 mét cậu mới phát hiện ra. Cậu hét lên một tiếng, chân lùi lại phía sau từng bước, tay cậu rung cầm cập vô tình làm rơi cây dao kế bên chân.

Gia Huy nghe cậu hét cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, hắn thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu: "Chuyện gì vậy?"

Giọng An Thiện lắp bắp, tay cậu chỉ về nhánh cây kia, nơi con rắn đang quắn lên nhánh cây nếu không nhìn kĩ khó mà phân biệt được.

Gia Huy nghe vậy, hắn nhìn ở phía nhà có một cái cây khá to, dài khoảng 2 mét. Hắn cầm nhành cây lên. Gia Huy đi lại gần con rắn theo hướng tay An Thiện chỉ, hắn đưa cây lên đập con rắn.

"Bụp, bụp, bụp,..."

Gia Huy đập chết con rắn, đầu của nó dẹp lép không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Hắn dích con rắn nọ quăng xuống mương kế bên.

Gia Huy quay lại nhìn An Thiện, hắn thấy cậu vẫn đang run sợ, ánh mắt đỏ hoe như chực chờ sắp khóc đến nơi. Vô cùng đáng thương.

Ông hai đang dở tay khi nghe tiếng hét của An Thiện ông không ra kịp, một lúc sau ông ra và đang thấy An Thiện khóc, ông chỉ tay vào người Gia Huy: "Thằng nhóc kia mày làm gì cháu tao khóc hả?"

Gia Huy đưa tay gãi gãi đầu, khuôn mặt cậu đầy ngơ ngác như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn giải thích: "Con đâu có làm gì đâu, nãy có con rắn bò ngang nên cậu ấy mới vậy đó ông."

Ông nghe thế chạy lại ôm An Thiện vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Không sao, không sao có ông ở đây đừng sợ nha."

"Vô nhà ngồi với ông nè, kệ mấy cái cây đi con, ông hông cần con làm nữa."

"Thằng nhóc kia, ra dọn sạch cái vườn đó cho ông."

Gia Huy: "...."

 --------------

Tầm 30 phút trôi qua, Gia Huy cũng đã dọn sạch sẽ cái sân be bé trước của nhà ông hai. An Thiện ngồi yên một chút cậu cũng đã định thần lại, cậu xuống bếp giúp ông hai làm đồ ăn. Nhờ thêm sự giúp đỡ của An Thiện một bàn cơm trưa thịnh soạn cũng đã hoàn thành một cách nhanh chóng.

Trên bàn ăn ông hai kể cho Gia Huy nghe chuyện lúc trước vì sao mà An Thiện thấy rắn lại sợ như vậy.

Lúc bé có lần An Thiện cùng ba đi ra khu vườn của nhà mình. Ba của cậu lo mãi mê coi cây nó bị bệnh gì mà trái chưa kịp lớn đã rụng hết, ông có một thói quen rất tập trung khi làm việc, mọi thứ xung quanh cũng khó mà ảnh hưởng đến ông được.

Do ba của câu không chú ý đến, nên lúc đó An Thiện cứ chạy loanh quanh chơi, cách ông Thành khá xa, không biết vì sao có một con rắn nó bò lại cắn An Thiện.

Ba cậu nghe tiếng khóc từ xa của cậu, lúc này ông mới chú ý đến cậu. Khi ông đi lại gần thì thấy An Thiện đã bị rắn cắn rồi. An Thiện sợ quá nên cũng không chú ý nhìn xem con rắn đó nó có màu sắc gì, mà ba cậu đến thì đã muộn, nó bò đi mất rồi. Đến bệnh viện thì môi miệng của An Thiện đã xanh mét, cậu cứ liên tục khóc làm ba mẹ cậu một phen hoảng hồn.

Bác sĩ chuẩn đoán nó là một con rắn độc, cậu phải nằm bệnh viện mất khoảng 1 tuần. Đến bây giờ, khi cậu lớn nó vẫn là một nỗi ám ảnh khó mà xoá bỏ được, nó là kí ức sâu đậm trong tâm trí của An Thiện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play