Chap 17

Kể từ hôm học thêm cho đến nay, không biết vì lí do gì An Thiện thấy Quốc Bình chăm chỉ học lên hẳn. Cậu thấy Quốc Bình không còn rủ cậu đi xuống căn tin mỗi giờ ra chơi nữa, mà cứ liên tục học.

Mà cũng ngộ, vừa đánh trống ra chơi là không còn thấy cái bóng của quốc Bình nữa. 'Cậu ta đi đâu ấy nhỉ?'

An Thiện thấy bạn mình chuẩn bị lại chạy đi đâu đó, cậu liền đưa tay giữ bạn mình lại hỏi thăm đầy ân cần: "Bạn yêu ơi, động lực gì khiến bạn chăm chỉ thế?"

Quốc Bình đang cầm quyển bài tập đứng lên chuẩn bị đi, nghe cậu bạn mình nói mà cậu sởn cả da gà, rùng mình một cái: "Bớt bớt đi ghê quá à."

An Thiện bĩu môi: "Vậy chứ tao thấy dạo này mày chăm chỉ hẳn ra, có bí quyết gì hông chỉ tao với."

Quốc Bình lắc đầu: "Bí mật, tự tạo động lực đi."

An Thiện: "...."

"Không nói thì thôi."

Thanh Tú thì khỏi nói rồi, theo cậu quan sát thì bả học giỏi lắm. Đọc bài qua cái là hiểu chỉ có đều, đó giờ bả lười thôi. Ví dụ giờ bả đi tám chuyện với mấy bạn nữ khác rồi, có thèm học đâu mà điểm vẫn cao chót vót. An Thiện nhìn mà ganh tị.

Còn một điều lạ nữa, dạo này Gia Huy với lớp trưởng thân nhau một cách lạ lùng.

Tuấn Dương: "Ê Gia Huy, chỗ này lúc nãy cô giảng tôi không hiểu cậu giải thích lại được không vậy?"

Gia Huy nhìn vào chỗ của bạn ấy chỉ, sao đó hắn giảng lại cho cậu ấy. Mà An Thiện ngồi chăm chú quan sát, lắng nghe từng lời của Gia Huy nhưng mà cậu vẫn không hiểu gì.

Hai người bọn họ có cùng một mục tiêu, muốn lấy điểm 9, 10 khi thi tốt nghiệp. Còn cậu thì mức thông hiểu thôi cậu cũng đã nhức óc rồi.

An Thiện ngồi chống cằm, thở dài thường thượt nhìn ra cửa lớp ngắm phong cảnh. Từ chỗ cậu nhìn ra thì cũng chỉ thấy toàn lá cây thôi, cũng chả có gì đẹp.

An Thiện theo kiểu muốn vừa học vừa chơi, cậu không muốn tự tạo áp lực cho bản thân. Một ngày cậu đã học nhiều hơn giờ nghỉ ngơi rồi, đã thế lúc này cậu thấy mình siêng lắm rồi đó. Tối về cậu còn làm bài tập, chuẩn bị bài vở cho ngày mai nữa mà. Chỉ là cậu học lâu lắm là 1 tiếng xong rồi lại nản.

Thấp thoáng từ ngoài cửa có một hình bóng quen thuộc, cậu ta cứ láo liếc nhìn vào lớp cậu như đang tìm kiếm gì đó.

An Thiện đi ra khỏi lớp, vỗ lên vai người nọ: "Ê, làm gì đó?"

Đức Toàn lại cười hì hì: "Đi chơi không?"

An Thiện: "Đi đâu?"

Đức Toàn: "Đánh bóng chuyền."

An Thiện đôi mắt sáng rực: "Đi."

Cậu lôi kéo Đức Toàn chạy xuống sân trường, bóng chuyền là bộ môn mà cậu rất thích. Trùng hợp thay, Đức Toàn nằm trong đội bóng chuyền của trường hay đi thi giải lắm. Cậu ta còn đạt được rất nhiều huy chương về cho trường nữa.

Cậu cũng từng muốn tham gia đội tuyển của trường nhưng má Linh của cậu không cho. Mà cũng đúng, một phần do thể lực của cậu khá yếu đã thế còn dễ bị say nắng nữa. cơ thể của cậu rất lạ, miễn có gì mà hơi mạnh đập vào người cậu là chỗ đó sẽ bầm tím.

Nhớ lại lúc trước, hôm đó An Thiện đi đánh bóng với mấy bạn, tối đó về nhà má Linh của cậu thấy tay cậu xanh xanh, tím tím trông rất ghê. Làm mẹ cậu một phen hoảng hốt, hỏi cậu tùm lum hết trơn, xong cấm cậu chơi bóng chuyền luôn. Từ bữa đó cậu mới biết được cơ thể mình dễ bầm như vậy, đã bị bầm thì rất lâu mới hết, chắc hơn một tuần mới bớt.

Mà mẹ An Thiện la thì la, lâu lâu cậu vẫn lén đi chơi cho thỏa niềm đam mê.

"Còn một quả nữa bên team Đức Toàn thắng nha, mấy bạn bên team còn lại cố lên."

Giọng nói của bạn làm trọng tài oan oan, trên tay của cậu ấy còn cầm 2 chai nước gõ vào nhau tạo ra tiếng bốp bốp. Các bạn đi trên sân trường thấy bên này khá náo nhiệt cũng dõi ánh mắt nhìn theo.

Chỉ còn một quả quyết định là đội mình sẽ thắng, An Thiện phơi nắng nãy giờ cũng cảm thấy hơi choáng cậu cũng muốn nhanh nhanh kết thúc trận đấu.

Quyền phát bóng được đưa vào tay cậu, An Thiện đứng trầm ngâm như đang suy tính gì đó. Cậu dùng một lực khá mạnh để phát bóng, nếu đứng từ ngoài quan sát mọi người cứ nghĩ quả bóng sẽ ra ngoài sân. Tỉ số của hai đội sẽ hoà nhau, trận đấu sẽ còn tiếp diễn vô cùng gây cấn. Làm lòng mọi người cũng hồi hộp theo, ánh mắt dõi theo đường bóng rơi xuống.

Một tiếng bốp vang lên, quả bóng vừa chạm vào vạch kẻ của sân bóng. Bên team còn lại cứ nghĩ nó sẽ ra ngoài sân nên không một ai đỡ cả, tất cả đều đứng im mà nhìn.

"ye, ye...."

Đức Toàn: "Hay quá An Thiện ơi."

Cậu chạy lại nhấc bổng An Thiện lên xoay vòng vòng, cả đội như muốn ném cậu bay lên trời. Đội bên kia tuy thua nhưng vẫn không có gì là quạu cả, họ còn chạy qua chúc mừng nữa.

Bạn nam xa lạ: "Trời ui nhân tài ủ trong lá me, sao giờ mới ló ra hả."

Bạn nam khác: "Đúng rồi đó."

Rất nhiều lời bàn tán khác, làm không khí sân bóng vô cùng ồn ào.

Bạn nữ 1: "Eo nhìn cậu ấy đáng yêu quá."

Bạn nữ 2: "Trông cậu ấy như búp bê á."

Bạn nữ 3 kế bên gật đầu đồng tình: "Đúng rồi đó."

Bạn nữ 4: "Cậu ấy học lớp nào ta, đó giờ không thấy."

Bạn nữ 5: "Chắc mấy em khoá dưới."

Bạn nữ n: "......."

Ánh nắng mặt trời vẫn còn vương chút gì đó cái nóng gay gắt của mùa hè. Trên vần trán trắng nõn của An Thiện hơi ửng đỏ do ánh nắng mặt trời gọi xuống, còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, cậu dùng tay gạt đi nó. Lâu rồi An Thiện mới được vận động như vậy, trên mặt cậu còn rất hớn hở, nụ cười trên môi còn chưa dứt với rất nhiều lời khen từ các bạn.

Đức Toàn buôn cậu xuống: "Chưa vào học, muốn chơi tiếp không?"

An Thiện lắc đầu, cậu biết được giới hạn của cơ thể mình, cậu mà chơi tiếp chắc toan. Hôm sau mà đổ bệnh là cậu bị má Linh chửi chết, đã thế còn bị uống thuốc nữa. An Thiện hơi ghét uống thuốc, mỗi lần mà uống thuốc cậu như uống phải thuốc độc.

Cái lần cậu bị đau bụng đó, ráng tỏ ra mạnh mẽ mà uống hết cái đống mà Gia Huy đưa. Lúc đó cậu đã muốn chạy vào nhà vệ sinh ói ra hết rồi, nhưng vẫn ráng mà nuốt xuống.

-----_-----

Nhà vệ sinh.

An Thiện đang nhìn tay mình, đang dần hiện lên những vết bầm. Cậu đưa tay mình vào nước rửa sạch, lại hất thêm chút nước lên mặt để giảm bớt cái nóng. Cậu đang cảm thấy hơi may mắn vì hôm nay mặc áo tay dài.

An Thiện xổ tay áo mình xuống che đi những vết bầm đang dần hiện lên. Nói thật, cậu không muốn mọi người quá lo lắng cho mình đâu, dù gì cái này cũng không ảnh hưởng quá nghiêm trọng.

Đức Toàn thấy An Thiện xổ tay áo xuống, cậu ta liền thắc mắc: "Ê sao xổ tay áo xuống rồi, không nóng à?"

An Thiện: "Tôi sợ đen."

Đức Toàn: "...."

"Cậu chưa đủ trắng hả."

An Thiện: "Ừ."

Nghe An Thiện khẳng định vậy cậu ta im bặt, không thắc mắc nữa.

An Thiện đi ra ngoài: "Thôi tôi về lớp trước, bye."

Đức Toàn chưa kịp nói câu tạm biệt nữa thì đã không còn thấy bóng dáng của An Thiện đâu nữa.

An Thiện lon ton về lớp, cậu khát nước sắp khô họng rồi nên chỉ muốn nhanh nhanh về lớp uống nước thôi. Lúc nãy Đức Toàn có rủ cậu đi căn tin mua nước nhưng cậu từ chối rồi. Bởi mẹ cậu không cho uống mấy nước đóng chai đó, mà Gia Huy cũng vậy cũng cấm cậu uống luôn, nghe lời mẹ cậu thấy sợ.

An Thiện đi ngang qua phòng của thầy Triết, cậu không muốn nhiều chuyện đâu chỉ là ánh mắt nó không nghe lời liếc vào thôi. An Thiện thấy Quốc Bình đang làm bài, còn thầy Triết ngồi kế bên chỉ cho cậu ấy. Đã thế còn cười, nụ cười kì lắm An Thiện cũng không biết nói sao nữa. Còn thằng bạn mình sao nhìn nó cứ ngại ngại kiểu gì, tai nó còn hồng hồng nữa.

Tiếng trống vào học vang lên, cậu sợ 2 người kia biết mình nhìn lén. Cậu khom người xuống chạy về lớp, đi được đoạn An Thiện thả bước chậm lại suy nghĩ 'Mất gì mình sợ 2 người đó phát hiện ta?'

'Thì ra là trốn đi hỏi bài thầy, vậy mà giấu.'

'Mà 2 người đó nhìn kì kì sao á?'

Cậu cũng không biết nó kì sao nữa, tự nhiên từ phía sau ai đó đánh lên vai An Thiện một cái "bụp" làm cậu giật mình lại, cậu nhìn sang mới biết đó là Quốc Bình đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ. Sau cậu ấy là thầy Triết. An Thiện mới chợt nhớ ra lát nữa tới tiết của anh.

Quốc Bình: "Sao không nhanh về lớp, đứng đó ngẩn người làm gì vậy?"

An Thiện nhìn bạn mình, rồi lại nhìn thầy Triết sao đó lắc đầu: "À, không có gì, không có gì..."

An Thiện vào lớp chào thầy xong, cậu vừa đặt mông xuống Gia Huy nhìn cậu chầm chầm.

An Thiện: "Gì vậy?"

Gia Huy hạ giọng xuống hắn dùng âm lượng vừa đủ cậu nghe: "Cậu vừa đi đâu, sao nhìn cậu như lăn mấy vòng dưới đất vậy?"

An Thiện lúc này mới để ý đến cái áo trắng của mình, lởm chởm dính bụi cậu tưởng nùi dẻ không á. Cậu nhớ lại cảnh tượng ban nãy, mấy cái người đó cứ bám dính lấy cậu. Kẻ tung người hứng, kẻ lau kẻ vuốt, An Thiện nghĩ lại tức mà đầu cậu xì khói 'Má, mấy cái tên lúc nãy xem mình là cái giẻ lau.'

Gia Huy thấy cậu im lặng, tay hắn thì viết mắt vẫn nhìn chăm chú lên bảng: "Cậu đi đánh nhau hả."

An Thiện đang bực, không muốn giải thích bèn đáp bừa: "Ừ!!!"

Gia Huy lại thì thầm, hắn không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết cậu đang nói dối, hắn lại hỏi tiếp tục chọc cậu: "Cậu đánh mà thắng ai, có khi con gái còn thua."

An Thiện quay phắc qua đạp vào chân Gia Huy một cái: "Có cậu á."

Mặc hắn nhăn nhó, biết là cậu giận rồi không nói chuyện chọc cậu nữa.

Hai viên phấn bay từ trên bảng xuống trúng cái "phóc" vào đầu An Thiện, cậu ôm trán mình gục xuống bàn: "Hic."

Gia Huy nhanh hơn né được viên phấn, nó bay xuống trúng đầu của Thanh Tú, cô đang bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Thanh Tú: "....."

'Tự nhiên bị hưởng đạn vậy?'

Thầy Triết: "2 đứa có gì mà xù xì hoài vậy, nói thầy nghe với coi."

An Thiện vẫn gục mặt xuống bàn, Gia Huy kế bên lên tiếng trả lời: "Không có gì đâu thầy, tụi em vẫn chú ý bài giảng mà thầy."

Thầy Triết: "Vậy sao, An Thiện lên bảng hoàn thành phương trình này cho thầy."

An Thiện cũng bực lắm chứ, ổng biết Gia Huy giỏi mấy bài này với hắn là quá dễ. Nên toàn là cậu hưởng đạn không à, cậu nhìn phương trình nọ An Thiện nhớ loáng thoáng lúc trước Gia Huy có chỉ qua cho cậu. Đầu lấy đuôi của thằng kia, thằng kia thì lấy đầu thằng này. cậu ghi mà vẻ mặt tràn đầy tự tin.

Thầy Triết đi xuống bàn của Thanh Tú, anh gõ cộc cộc xuống bàn: "Đưa điện thoại đây."

Thanh Tú vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối, nén đau thương mà đưa điện thoại cho anh mình.

Thầy Triết nhìn bài của An Thiện vừa làm: "Em chắc em làm đúng không?"

An Thiện tự tin gật đầu cái rụp

Thầy Triết: "Em chắc nhiêu phần trăm?"

An Thiện dõng dạc trả lời: "Dạ 100%."

Thầy Triết: "Mấy bạn cho An Thiện một tràn pháo tay nào."

Tiếng bốp bốp vang lên, ở dưới còn có tiếng xì xầm bàn tán của các bạn. Thầy Triết đập bàn cái "rầm". Cả lớp im lặng trở lại.

Thầy Triết: "Thầy cũng chắc 100% em làm sai."

An Thiện: "..."

'Thằng cha khó ưa này' Không vì vậy mà An Thiện nhục chí, cậu ngẩng lên hỏi thầy: "Sai chỗ nào thầy?"

Thầy Triết đi lại chỗ bảng cầm viên phấn gạch vào chữ "đ", anh còn khoang tròn kí hiệu nhiệt độ ở trên nữa: "Đây là axit đặc, nóng nó sẽ đẩy kim loại lên hoá trị cao nhất, đồng thời sẽ giải phóng khí và nước."

Thầy Triết: "Thầy không biết vì sao em lên được 12 nữa."

An Thiện: "..."

'Nỡ lòng nào sĩ nhục người ta vậy.' Lòng An Thiện liên tục gào thét: 'Không có gì phải quê, không có gì quê hết lá là la....'

Gia Huy kế bên cố kìm nén không cười cậu, hắn lấy tay che miệng giả bộ ho. Một ánh mắt vô cùng thân thiện nhìn bạn cùng bàn của mình.

An Thiện: "Hứ, đồ tồi."

Cậu biết anh không có gì ác ý đâu, hôm nay thấy lớp hơi căng thẳng, tới cậu mà còn cảm nhận được tinh thần mấy bạn đi xuống nữa mà. Nên là anh Triết mới chọc cậu làm cả lớp được một chặng cười ha hả. Mà có mỗi cậu là không vui.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play