Chap 20

Vì tối nay là trung thu nên cậu rủ Gia Huy cùng với Quốc Bình sẽ lội bộ đi, còn ai muốn đi xe thì đi cái này không ép buộc được.

Cũng đã gần đến giờ hẹn rồi, mọi người cũng đã có mặt gần đủ. Tất cả đều tụ tập ở sân nhà ông hai, cậu có rủ ông cùng đi nhưng ông nói "Hôm nay vui đủ rồi, cả ngày nay ông hơi mệt, không có tràn trề sức sống như mấy đứa trẻ tụi bây."

Ông hai nói gì thì cậu nghe đó, không phản bác tí nào, với cả là ông nói cũng phải. Tự nhiên hôm nay ngồi cả buổi cùng làm với mấy cậu mà sao không mệt được, đến cả An Thiện còn mệt. Nhưng cậu nghĩ sẽ gặp được mấy bé thì lại hưng phấn lên, phần nào đó đã xoá tan đi cái mệt mỏi cả ngày hôm nay.

Nói là có mặt đầy đủ vậy chứ thật ra chỉ có cậu với Gia Huy, thêm Thanh Tú với bạn lớp trưởng nữa. 2 bạn nữ kia thì đi xe, mà từ nhà họ đến đây thì bị ngược hướng nên họ không có lại. Từ nhà họ đi đến đó sẽ gần hơn, nên mọi người cũng có bảo sẽ có mặt đầy đủ ở trại trẻ mồ côi.

Thầy Triết thì trở Quốc Bình đi sao, họ còn phải vận chuyển mấy cái lồng đèn nữa. Mà thầy thì đi xe máy nên nó sẽ nhanh hơn mấy cậu. Thật ra họ cầm cũng có hết đâu, nên giờ trên tay mọi người còn cầm 2 cái lồng đèn đây.

Cậu cũng không biết cái trại trẻ đó nằm đâu nữa, nguyên đám giờ chỉ có mỗi Thanh Tú biết. Ánh hoàng hôn vàng nhạt, mặt trời đang dần xuống bao phủ lên có đoạn đường làng một gam màu vàng nhạt, trông rất ấm áp. Tiếng trò chuyện rơm rả suốt cả đoạn đường, thoang thoảng đâu đó còn bay ra mùi thơm của các món ăn, còn hơi pha lẫn chút âm thanh từ các nhà lân cận phát ra.

An Thiện thích thú nhìn những chiếc đèn bé xinh xinh trên tay mình, cậu thấy tự hào lắm khi được làm một việc tốt. Thanh Tú dẫn mấy cậu đi qua một con đường hơi vắng cách xa xa vẫn có vài cái nhà, trời dần ngả về chiều nên nhìn hơi tối. Con đường này lạ quá, cậu chưa bao giờ đi có lẽ vì nó vắng lặng nên chưa bao giờ cậu đặt chân đến.

Cuối con đường đó, quẹo sang phải là một con đường lớn nằm nằm cạnh một dòng sông, sau đó cậu lại đi qua một cái cầu. Cậu cứ ngỡ nó sẽ là một trại trẻ mồ côi, cậu nghe họ nói vậy. An Thiện cũng không biết mình phải hình dung như thế nào nữa, thế mà trước mắt cậu đây là một ngôi chùa. Loáng thoáng từ xa cậu còn nghe được tiếng ríu ra ríu rít của bọn trẻ như những chú chim non trên cành.

Khi mấy người An Thiện đến nơi, thì cũng vừa lúc trời sập tối. Thầy Triết và Quốc Bình cũng đã chuẩn bị quà bánh xong hết, 2 bạn nữ kia cũng đã tới từ lâu. Chỉ còn đám người bọn cậu.

Bánh trung thu đã được phát hết chỉ còn lại mấy cái lồng đèn là chưa, bọn trẻ đã ăn gần xong cái bánh luôn rồi mà giờ bọn cậu mới đến. Nhìn ánh mắt bọn trẻ hiện lên vẻ thích thú một cách say đắm, ánh mắt không rời được mấy cái lồng đèn xinh xinh mà An Thiện lại thấy vui vẻ.

Cậu không để bọn nhóc chờ lâu, đã đem hết mấy cái trên tay cho chúng hết. Mấy đứa bé này rất ngoan chúng biết xếp hàng ngay ngắn mà không hề chen lấn hay xô đẩy nhau một tí nào. Có đứa cũng cỡ 8-9 tuổi, có bé thì chỉ chút xíu chắc khoảng 4-5 tuổi gì đó. Tiếng nói cảm ơn non nớt vang lên mà làm An Thiện cười tít cả mắt lại. Cậu thấy vừa thương vừa xót cho bọn chúng.

Gia Huy khều nhẹ vào tay cậu, An Thiện thấy thế quay sang nhìn hắn, cậu thấy trên tay hắn còn cầm một cái lồng đèn màu đỏ, được quắn bởi mấy sợi dây màu đỏ với trắng, trên đó còn có hình mấy ngôi sao mà hình như hồi chiều cậu thấy Gia Huy cắt.

Gia Huy: "Cho cậu."

An Thiện hơi nghiêng đầu thắc mắc nhìn hắn.

Gia Huy lên tiếng giải thích: "Tặng cho bé ngoan."

An Thiện như con mèo xù lông: "Tôi không phải em bé."

"Thế lấy không?"

"Lấy."

Cậu nghe hắn nói thế còn hơi rụt tay lại, An Thiện sợ hắn đổi ý không cho cậu thật bèn cầm cái lồng đèn ngay. Ngón tay cậu còn vô tình chạm vào bàn tay ấm áp của hắn, rất nhanh cậu liền rụt tay lạy như chạm phải lửa. Tim cậu dạo này lạ lắm, cứ đập rất nhanh còn mất kiểm soát nữa.

"Của tôi, không cho lấy lại."

Cậu thấy hắn cười còn xoa đầu cậu nữa, An Thiện quen rồi hở tí hắn xoa đầu cậu à, cậu bắt hắn bỏ không được nên giờ đành chấp nhận thôi.

Phát quà xong thì họ ở lại chơi với các bé một chút thì họ cũng đi về. Mà cậu có được về đâu còn phải đưa mấy bạn nữ về tận nơi, dù gì thì họ cũng là con gái. Mà đoạn đường kia đến An Thiện còn thấy hơi sợ nữa, sao bỏ các bạn nữ về mình được.

Trên đoạn đường mờ tối chỉ có ánh trăng đêm rằm soi sáng, nếu ngắm kĩ mặt trăng cậu còn thấy rõ được hình dáng của cây đa. Đó giờ cậu nghe chú cuội cây đa, nhưng cậu ngắm mặt trăng nhiều rồi mà chỉ thấy có mỗi cây đa à. 'Chú cuội đi đâu ấy nhỉ?'

An Thiện đi sau mọi người nhất bởi cậu còn đang cầm cái lồng đèn, bên trong còn có ánh sáng vàng nhạt do cây nến phát ra nữa mà hồi nãy Gia Huy đốt cho cậu. Cậu nhìn nó thiếu điều không chớp mắt luôn, đó giờ có lẽ đây là lần đầu cậu được chơi lồng đèn ông sao. An Thiện thả bước đi chầm chậm, không dám đi nhanh vì cậu sợ hết đoạn đường này mất.

----_----

Nguyên đám thế mà có mỗi cậu có à, tới mấy bạn nữ còn không được nữa mà. Lúc ra về có bạn nhìn thấy cậu cầm, muốn lấy của cậu. An Thiện giành giựt mãi mới thoát khỏi họ.

Hiền: "Ủa An Thiện, đâu ra cậu có vậy?"

Thanh Tú kế bên nghe được cũng nhìn sang: "A, nãy có 19 bé à tôi đếm rồi còn dư một cái lồng đèn tôi kiếm nãy giờ không ra. Thì ra là ở đây."

Cậu thấy hai người họ như sắp lấy mất đồ của cậu, cậu liền ôm cái lồng đèn vào người không nhường cho họ. Mà cậu cũng sợ mình mạnh tay quá nó sẽ rách: "Không cho, của tôi. Tôi lấy trước nó là của tôi."

Mấy bạn nữ định trêu cậu tí, họ cũng không tính lấy. Mà thấy phản ứng của An Thiện vậy họ lại được một tràn cười ha hả:

Lan: "Thôi, đừng dành đồ chơi với em bé."

Hiền: "Đúng rồi đó."

Thanh Tú: "Em bé An Thiện ngoan nên mấy chị nhường cho đó."

An Thiện: "Không phải em bé mà."

Mặt cậu đỏ phừng phừng vì xấu hổ, An Thiện cố gắng giải thích nhưng tiếng cười của họ, thêm tiếng ồn ào của bọn trẻ đã lấn át mất âm thanh của cậu.

An Thiện đành im lặng chấp nhận là em bé, không thèm chấp nhất với mấy đứa con gái nữa.

An Thiện: "Hứ."

-----_-----

Thầy Triết chạy xe theo phía sau bọn họ để soi sáng đoạn đường đi, Gia Huy đi trước cũng thả bước chân chậm lại một chút đợi cậu. Cậu giơ chiếc đèn lồng phát sáng trước mặt Gia Huy, như đứa trẻ khoe khoang với hắn.

An Thiện: "Đẹp không?"

Gia Huy cũng gật đầu phụ hoạ, nhưng ánh mắt hắn lại không nhìn về chiếc lồng đèn trên tay cậu, mà ánh mắt hắn lại nhìn về người cầm nó.

Gia Huy: "Đẹp!"

Ánh sáng nhàn nhạt gọi lên khuôn mặt của người con trai nọ, làm thấy rõ từng đường nét trên gương mặt An Thiện. Ánh mắt mở to nhìn về món đồ chơi hắn tặng cậu đầy vẻ thích thú, miệng cứ cười toe toét như một đứa trẻ đầy vô tư, cậu mà thích thứ gì là hiện rõ trên mặt.

Hắn ngắm nhìn cậu mãi không biết bao lâu cho đến khi âm thanh tạm biệt của các bạn vang lên.

Thanh Tú: "Bái bai 2 bà."

Hai người bạn họ: "Tạm biệt thầy, bye mấy cậu nhe."

Thầy Triết chở Thanh Tú về rồi, cô sống cùng với ông bà nên thầy Triết chở bà về. Giờ chỉ còn 4 người các cậu đi về.

An Thiện thắc mắc đó giờ cậu có thấy lớp trưởng về đường này đâu, sau cậu ấy bảo là cùng đường nhỉ. Cả một buổi chiều cho tới giờ cậu thấy lớp trưởng ít nói cực, cậu ta cứ im lặng mà làm, ai nói gì cũng làm theo ngốc còn hơn cậu nữa.

An Thiện: "Lớp trưởng nhà cậu ở đâu vậy? Sao đó giờ tôi đi học về mà không gặp cậu?"

Quốc Bình cũng có cùng câu hỏi với cậu: "Đúng đó, tôi cũng không thấy?"

Lớp trưởng: "Ờm, tại mình đi học sớm hơn các cậu."

Giọng lớp trưởng hay lắm, nó không phải kiểu trầm ấm đâu mà nó mềm mại, có chút gì đó nhẹ nhàng nhưng không phải giống con gái. Cậu ấy học giỏi từ đó tới giờ rồi. Ít khi nào mà An Thiện thấy cậu ấy trò chuyện với bạn bè cả, luôn cứ học không à, chỉ trừ trường hợp cần phải hỏi bài này nọ thôi.

An Thiện là người rủ cậu ấy đi hôm nay, lúc đó cậu cứ thấy lớp trưởng hơi chần chừ cứ ngỡ cậu ta sẽ từ chối, không biết làm sao cuối cùng cậu ấy lại đồng ý.

An Thiện: "Vậy mai mốt tụi mình về chung với nhau ha?"

Cậu không nhận được câu trả lời như mong đợi, mà chỉ có cái lắc đầu nhẹ từ cậu ấy.

Quốc Bình: "Sao vậy."

Tuấn Dương: "Tớ, tớ...phải đi làm thêm."

An Thiện vỗ nhẹ vai cậu ấy: "À, cậu đừng sợ."

Quốc Bình lại tiếp lời An Thiện: "Tôi không có ăn thịt cậu đâu mà lo."

An Thiện gật đầu đồng tình: "Đúng đó, cậu dễ thương lắm nên cậu tự tin một chút nữa là vô cùng đẹp luôn."

Tính từ dễ thương hình như không dùng để miêu tả con trai thì phải còn thêm cả đẹp nữa chứ, từ đó thường chỉ miêu tả con gái mà thôi, mà thôi kệ cậu thấy nó lại hợp với lớp trưởng lắm. Hình như cậu ấy ngại nên đã quay mặt chỗ khác rồi.

-----_-----

Cậu nhìn theo hướng lớp trưởng chỉ vào một căn nhà, còn có một đoạn đường nữa mới tới nhà cậu ấy. Có lẽ vì vậy mà ít ai lại để ý đến nó, kể cả bản thân cậu. Từ đây nhìn vào chỉ thấy được một phần nhà cậu ấy, cậu cũng không biết nó to hay nhỏ và trông ra làm sao nữa, tối quá An Thiện chỉ thấy mờ mờ nhờ vào ánh sáng của mặt trăng mà thôi.

Quốc Bình: "Bye cậu."

An Thiện: "Hôm nào rảnh cậu nhớ rủ bọn mình lại nhà cậu nha."

Lớp trưởng gật đầu nhẹ, sao đó cậu ta đưa tay vẫy chào mấy cậu, từ trong đoạn đường đó lại có một hình dáng mà An Thiện thấy quen lắm đi ra, cậu ráng nhớ xem người đó là ai cho đến khi giọng nói của người nọ cất lên, cậu mới nhớ ra người đó là Đức Toàn.

Đức Toàn: "Ủa, An Thiện cậu đi đâu đây?"

An Thiện nhìn cậu ta vẻ mặt đầy nghi ngờ, câu này phải là cậu hỏi mới đúng chứ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play