Chap 10

Bữa cơm thanh đạm cũng đã xong, chén bát cũng đã rửa, nhà của ông cũng đã dọn sạch, sân vườn nhà ông cũng không còn cỏ. Mọi thứ quá hoàn hảo An Thiện nhìn xung quanh, như một quản gia chính hiệu đang đánh giá nhà ông hai một vòng.

"Ông hai, con về nha."

Cậu đứng trước cửa nhà ông, nhìn ông hai đang ngồi cặm cụi vá lưới: "Không ở lại chơi chút nữa hả con?"

Cậu lắc đầu: "Dạ thôi ạ, sáng giờ con đi chơi nguyên buổi rồi đó ông."

Ông nghe vậy cũng không giữ hai đứa ở lại nữa: "Ừm về đi, bữa nào qua chơi nữa nha."

An Thiện: "Dạ, bái bai ông."

Gia Huy cũng đi theo sao An Thiện: "Con chào ông."

"Ừm, bái bai nhóc lớn tướng."

Tự nhiên hắn có thêm cái biệt danh, Gia Huy cũng chỉ biết đứng cười trừ.

Cậu nghe cái biệt danh kì cục mà ông đặt cho Gia Huy cậu còn cảm thấy hơi bất bình, cậu lên tiếng nói giúp.

"Gì mà nhóc lớn tướng hả ông?"

"Chứ sáng giờ con có giới thiệu tên nhóc này cho ông biết đâu." Giọng ông còn vẻ hơi dỗi.

Cậu gãi đầu: "Con quên."

"Cậu ấy tên Gia Huy á ông."

"Tên nhóc này hay ta, thôi hai đưa về đi."

Cậu đi ra tới cổng nhà ông còn với theo nói: "Ông hai, con về nha." Tay cậu còn huơ lên tạm biệt ông.

Ông hai ngồi trong nhà nhìn cậu cười cười, để lại trên mặt ông rất nhiều nếp nhăn đó là sự chứng minh của thời gian. Ông giơ tay lên huơ huơ tạm biệt hai người.

 ------------

Mùa hè là mùa oi ả nhất của năm, mà hiện giờ đang là lúc nóng nhất của một ngày. An Thiện luôn tìm những bóng râm mà đi để lẻn tránh khỏi cái nắng gắt của mùa hạ, Gia Huy đi kế bên cậu. Suốt đoạn đường hai người luôn im lặng.

Cả một đoạn đường mà hai người đi đều không thấy một bóng người. Ban ngày mọi người ở đây dậy từ sớm chuẩn bị đi làm, họ thường đến chiều tối mới về nhà. Ở nơi cậu sống dần dần cũng được phát triển không thua gì trên thành thị cả. Rất nhiều công ty xí nghiệp được mở ra tạo việc làm cho người dân.

Phần lớn còn lại đều là những người đã lớn tuổi, họ không còn ở cái tuổi đôi mươi nữa mà suốt ngày đi chơi.

Những đứa trẻ bây giờ cũng chỉ suốt ngày chơi điện thoại, chúng không còn tập tụ chơi với nhau như hồi xưa nữa. Riêng cậu và Quốc Bình là hai tên khét tiếng của xóm, từ đầu làng đến cuối xóm không ai không biết hai cậu là hai đứa quỷ phá làng phá xóm nhất.

Một phần cũng là do má Linh của cậu cấm cho chơi điện thoại, miễn tới lúc nghỉ hè là điện thoại của cậu bị mẹ tịch thu mất. Chỉ khi đến đi học, mới cho cậu sử dụng gọi điện, tra cứu trên mạng để học thêm.

An Thiện cũng không phải là học sinh giỏi gì cho kham, miễn cậu học mà được giấy khen là nhà cậu sẽ có một bữa tiệc linh đình, tại cậu học đó giờ chỉ toàn trung bình. Cậu cũng không quan tâm việc này lắm.

Bên kia đường trong một căn nhà đang đóng cửa, hình như nhà họ đã đi vắng hết rồi. Cây xoài bưởi nọ đang có vài trái đung đưa nhẹ nhàng theo con gió, một ý tưởng táo bạo được hiện lên trong đầu cậu.

An Thiện nắm cánh tay Gia Huy kéo hắn dừng lại, ánh mắt cậu sáng lấp lánh nhìn về phía trái xoài, miệng cậu như sắp chảy ra nước dãi tới nơi.

"Gia Huy đó giờ cậu có đi ăn trộm bao giờ chưa?"

Hắn đoán được trong đầu An Thiện đang có suy nghĩ gì, Gia Huy lắc đầu.

"Chưa, nhưng mà ăn trộm là không tốt."

An Thiện vỗ vai Gia Huy một cái: "Vậy là cậu không biết rồi, để bữa nay tôi dạy cậu."

Gia Huy không kịp cản cậu lại, chưa gì cậu đá leo tít lên cây, nhanh nhẹn như một chú khỉ.

An Thiện đang với tay ra hái trái xoài, cậu vừa hái được một quả liền nhìn xuống Gia Huy đang đứng phía dưới, mặt hắn còn đơ ra: "Bộ đó giờ cậu không thấy ai leo cây à? Chụp nè."

Vừa dứt lời cậu liền quăng trái xoài xuống chỗ Gia Huy đang đứng, Gia Huy có một đặc điểm đó là phản ứng của hắn rất nhanh nhẹn, nên hắn đã chụp được quả xoài nọ.

An Thiện cười tít mắt: "Cậu phải tập trung chứ, hong xoài rơi dập gương mặt đẹp trai của cậu đó."

Nghe cậu nói vậy Gia Huy cũng tập trung lại, hắn đứng phía dưới chụp liên tục thêm 3 trái xoài nữa. Ánh mắt của Gia Huy đang dõi theo từng nhất cử nhất động của An Thiện, cậu đang cố chồm người ra để hái được trái xoài ở hơi xa mà cậu với mãi không tới.

Gia Huy: "Thôi bỏ đi nhiêu đây được rồi."

An Thiện cố chồm mình ra để hái, trên thái dương cậu còn đọng lại giọt mồ hôi đang chuẩn bị nhỏ xuống: "Không bỏ đâu, trái xoài này to thế mà, bỏ uổng lắm."

Từ đằng xa một cô gái dáng đi điệu đà bước lại gần, cô nhìn thấy An Thiện đang hái trộm xoài liền la lên: " Bớ người ta An Thiện đang ăn trộm xoài."

khi làm ăn trộm, thường trong lòng họ luôn giữ một nỗi sợ dù ít hay nhiều đều có. An Thiện cũng không ngoại lệ, cậu nghe thấy giọng nói xa lạ phát ra, đã làm cậu giật mình.

Chân An Thiện đứng không vững nên trượt khỏi nhành cây mà cậu đang đứng, cậu phản ứng nhanh nên đã kịp giơ tay bám vào nhánh cây nọ. Cả cơ thể cậu đong đưa, gương mặt đỏ chót vì dùng hết sức để nắm lấy cành cây, là cọng rơm duy nhất cứu mạng mình.

Cây xoài này là nhà của bác ba, cậu nghe đâu nó được trồng bởi bác ba. Mà lúc đó bác ba còn trẻ, giờ cũng được mấy chục năm rồi. Nhánh cây nào cây nấy rất to và vững chắc, cây xoài này được trồng lâu năm nên nó cũng khá là cao.

Chỗ An Thiện đang bám vào, dưới chân cậu không có nhánh cây nào khác cả, chỉ có một mảnh đất chỉ cần mà cậu đáp đít xuống nó sẽ nở hoa. Phía dưới đất là những nhánh cây khô từ cây xoài này rụng xuống, mà đã lâu không được ai dọn dẹp.

Cậu sợ tái cả mặt, giờ kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không đáp. Đến giờ cậu mới biết sợ là gì.

Gia Huy đứng phía dưới, mặt hắn cũng không thua gì An Thiện, hắn bước nhanh lại chỗ An Thiện đang treo lơ lửng: "Cậu thả tay xuống đi, tôi đỡ cho."

An Thiện gào thét, giọng hoảng sợ không kém gặp rắn tí, 'Này là mạng cậu đó sao mà tôi dám phó mặc cho người khác được.'

"Cậu chắc là đỡ được hông."

Gia Huy gật đầu đầy chắc nịt: "Chắc chắn được."

An Thiện còn đang sợ hãi không dám buông tay ra cậu cứ chần chừ mãi, từ chỗ cô gái đã làm cậu giật mình xuất hiện một chàng trai cao ráo, đang mặc một chiếc áo sơ mi màu kem, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay đang nhìn cậu.

Cậu nhận ra đó là ai liền vui quá mà quên mất mình còn đang trên cành cây, tay cậu tuột khỏi nhành cây mình đang nắm. Cậu liền nhắm tịt mắt lại, trong não cậu chỉ còn một suy nghĩ 'Thôi xong!'

Cứ ngỡ cậu sẽ bầm dập rồi, nhưng may thay Gia Huy đã đỡ cậu một cách an toàn. Vì trọng lực từ trên cao ngã xuống, khi An Thiện rơi xuống đã làm Gia Huy hơi chao đảo ngã ra đất. Nhưng cậu vẫn được hắn ôm trọn trong lòng không một vết xước.

Đến khi cậu mở mắt ra đã thấy mình an toàn, Gia Huy buôn cậu ra, cậu quay sang hỏi hắn ngay lập tức, giọng nói còn mang theo lo lắng: "Cậu có sao không?"

Đổi lại lời hỏi thăm của cậu Gia Huy chỉ lắc đầu. An Thiện đỡ Gia Huy đứng dậy, cậu nhìn hắn phủi những vết bụi trên quần áo mình: "Có chắc là không sao hông?"

Gia Huy trả lời cậu, giọng đầy chắc nịt cố gắng khiến cậu không lo lắng nữa: "Thiệt mà, tôi không sao."

Người con trai mặc áo sơ mi nọ cùng cô gái kia thấy một màn này liền chạy nhanh lại đỡ hai người đứng dậy, liên tục hỏi thăm: "Hai đứa có sao không?"

An Thiện thấy anh ánh mắt sáng rực, chạy lại ôm ông anh đã lâu không gặp, thiếu đều cậu chỉ nhảy tưng tưng như con cá mắc cạn: "Em không sao."

"Anh về hồi nào sao hông nói em biết? Trời ơi giờ anh đẹp trai quá! Anh khoẻ hông?....."

Cậu liên tục hỏi anh chàng áo sơ mi nọ rất nhiều câu hỏi, mà người nọ chỉ im lặng cười xoa đầu cậu.

Đây là anh Thanh Triết, là người anh thân thiết với cậu lúc nhỏ. Anh là một người hiền lành còn rất tốt bụng, anh đi du học cũng đã 5 năm rồi giờ cậu mới được gặp lại anh.

Tâm trạng của cậu vô cùng phấn khích. Bên cạnh anh đó là cô em ruột của anh, cô tên là Thanh Tú. Trái ngược hoàn toàn với anh trai mình, cô là một người rất ngang ngược và ương bướng.

Cô là con gái duy nhất của gia đình, bị chiều chuộng nhiều riết tính cách của cô rất là khó ưa, ít người chịu được tính cách của cô, cô luôn xem mình là nhất. Thứ cô muốn thì đó phải là của cô, bắt buộc phải là của cô, không có ngoại lệ.

An Thiện buôn anh Triết ra liếc nhìn Thanh tú, cậu cực kì không thích những đứa con gái xem trời bằng vung điển hình là Thanh tú. Cái đứa mà lúc nào cũng tranh giành đồ chơi với cậu.

Anh triết rất khéo tay, anh ấy làm mấy đồ thủ công cũng rất đẹp. Lúc nhỏ, có lần anh làm tặng cho An Thiện một con cào cào bằng lá dừa, cậu còn chưa kịp ngấm nghía nó kĩ càng nữa thì đã bị Thanh tú giựt hẳn trên tay cậu.

Không chỉ vậy, cái tính nết rất khó ưa miễn mà cái gì không giành được hoặc là anh Triết mà la nó binh cậu là cậu sẽ bị hưởng đạn. Tại An Thiện thấy Thanh Tú là con gái nên nhịn, mà mỗi cú đánh của cô ta là tưởng đâu thịt bầm tới nơi, ai nói con gái yếu đâu để Thanh Tú đánh thử cái xem. Đánh còn đau hơn cả má Linh.

Từ đó cậu luôn muốn giữ khoảng cách với Thanh Tú, người gì mà đanh đá, hung dữ. Giờ cậu mà gặp Thanh Tú ở đâu là cậu né ở đó.

Hai người mà gặp nhau như chó với mèo, cũng chả ai nhịn ai một tí nào cả. Giờ cô mà làm chuyện gì quá đáng là An Thiện không nhịn nữa. Chửi tới bến luôn! Quân tử động mồm không động thủ, cậu mà đánh con gái người ta coi cậu ra cái gì!!!

Hot

Comments

Thin Huynh

Thin Huynh

truyện của bạn rất hay nha rất hài hước hóm hỉnh đáng yêu mình rất thích tặng bạn 19 điểm Fan /Rose//Rose//Rose//Coffee//Coffee//Coffee//Good//Good//Good//Good//Good/

2025-01-05

1

ciling

ciling

có ngượng khum

2024-12-13

0

ciling

ciling

người già thì thường hay nghĩ ngợi lung tung với dỗi hờn lắm, cute cực^^

2024-11-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play