Ngồi ở đó được một lúc lâu, đến khi chân của cả 2 không còn cảm giác mỏi nữa. Cậu đứng phắt dậy tiếp tục dẫn Gia Huy đi nơi khác ở trấn tham quan.
Gia Huy lại bảo không muốn đi nơi khác nữa, chỉ muốn đi dạo. Thế là Gia Huy lên xe đạp chạy cái vù đi, bỏ lại cho An Thiện là một cơn gió ùa vào mặt cậu, làm tóc cậu bay tán loạn, cậu hét lên chửi Gia Huy: "Ủa gì vậy, tôi nói chơi mà cậu bỏ tôi thiệt hả? Đồ tồi."
Cậu đứng tại chỗ dậm dậm chân, lòng cậu đầy bực bội cái con người tồi ơi là tồi này. Cậu đứng đợi một lúc, thì từ xa lại loáng thoáng thấy được một bóng dáng quen thuộc.
Gia Huy đang dần tiến lại gần chỗ cậu: "Tôi quay lại rồi nè."
An Thiện quay phắt đi chỗ khác không thèm nhìn đồ tồi này: "Hứ."
Gia Huy nhìn cậu vậy lại cười khẽ, hắn cũng khá là ít cười thế mà từ lúc gặp cậu đến giờ chưa ngày nào là hắn không cười cả: "Lên không, hông tôi đi về luôn đó."
An Thiện hậm hực leo lên xe: "Đồ tồi."
Gia Huy dùng tông giọng trầm ấm, hắn dịu giọng xuống hỏi cậu: "Giờ đi đâu nữa nè."
An Thiện ngồi sau, hai tay khoanh trước ngực cậu vẫn chưa hết giận lên tiếng trả lời: "Đi dạo cho hạ hoả."
Gia Huy: "Ừm."
An Thiện bắt Gia Huy chở vòng vòng rất lâu, bao lâu thì cậu không biết. Đến lúc mà cậu thấy hơi thở của hắn hơi hỗn loạn một chút, cậu nghe Gia Huy hỏi: "Hết giận chưa?"
An Thiện: "Chưa."
Gia Huy: "Làm sao cậu hết giận?"
Tôi muốn uống trà sữa, cậu bao!"
Gia Huy đồng ý với yêu cầu của cậu ngay lập tức: "Được thôi."
----_----
An Thiện gọi một ly trà sữa vị sô-cô-la, quay qua hỏi Gia Huy: "Cậu muốn uống gì?"
Gia Huy: "Cho tôi một ly giống cậu luôn"
An Thiện huýt vào vai Gia Huy một phát: "Lại bắt trước."
Gia Huy: "Không có, tại tôi tin tưởng vào khẩu vị của cậu."
An Thiện liếc nhìn hắn: "Vậy sao."
Gia Huy: "Ừm."
An Thiện nhìn menu đồ ăn, cậu ngẩng lên: "Cậu ăn gì hông?"
Cậu thấy hắn lắc đầu, cũng mặc kệ hắn ta luôn, hắn ta trả tiền cậu không trả. Cậu gọi cho mình một phần bánh tráng cuộn, một hamburger, một phần chả cá, một trứng cút sốt me,....
Gia Huy nhìn cậu gọi món mà chóng mặt: "Mình cậu ăn hết không đó?"
An Thiện ngẩng lên nhìn Gia Huy, sau đó lại quay qua cô phục vụ, tay cậu gập menu lại: "Con gọi nhiêu đó thôi ạ. Cậu nghĩ sao thấy tôi vậy chứ tôi ăn nhiều lắm đó, tiếc tiền hả?"
Gia Huy lắc đầu, hắn hỏi cậu vậy thôi chứ thật ra hắn sợ cậu ăn nhiều đồ đó không tốt, lại không đảm bảo vệ sinh, rất có hại cho cơ thể. Mà Gia Huy ngăn cậu, cậu cũng không nghe vẫn rất cố chấp với quyết định của mình.
Cậu còn bảo: "Lâu lâu mới được ăn mà, lo gì."
Mẹ An Thiện cũng là người rất chăm sóc gia đình, bữa ăn của mọi người trong gia đình luôn đầy đủ dinh dưỡng. Vì thế mà mấy món ăn vật này bà cũng ít cho cậu ăn, bà biết nó không tốt. Mà An Thiện thì la mãi vẫn không nghe, lần nào cậu đi học đều trốn bà ăn linh tinh. Mỗi lần như vậy cậu đều bị đau bụng, nhưng cậu vẫn không sợ.
-----_-----
Gia Huy sợ gì thì đều đó lại xuất hiện, tối đó An Thiện bị đau bụng cậu liên tục chạy vào nhà vệ sinh, ôm cầu mãi không chịu ra.
Tiếng gõ cửa vang lên: "Cậu sao rồi?"
An Thiện đang ngồi ôm bụng: "Rất khó chịu."
Giọng nói của cậu còn mang theo một chút yếu ớt, hơi mè nheo lên tiếng: "Mà cậu đừng nói với má Linh nha, hông tôi bị la đó."
Gia Huy đứng trước của nhà vệ sinh bất đắc dĩ thở dài: "Cô la cậu cũng vì thương cậu thôi."
Cửa phòng vệ sinh mở ra, An Thiện hơi khom người vừa đi ra vừa ôm bụng. Gia Huy đưa cho cậu chai dầu: "Nè sứt đi."
Cậu nhận lấy chai dầu từ trên tay hắn, tay cậu vén áo của mình lên lộ ra một cái bụng trắng trắng trông mềm mềm, thấp thoáng còn thấy được một vòng eo mảnh khảnh. Cậu thoa dầu vào bụng mình, cảm thấy đỡ một chút.
Gia Huy thấy cảnh này không biết vì sao hắn thấy hơi ngại, liền quay mặt chỗ khác.
Lát sau, An Thiện thấy một bàn tay với những ngon tay thon dài đưa tới trước mặt cậu, trên đó có vài viên thuốc, tay còn lại là một ly nước ấm.
Gia Huy: "Nè uống đi."
An Thiện lại đưa tay nhận mấy viên thuốc và ly nước từ Gia Huy, đầu ngón tay của cậu lướt nhẹ qua tay hắn. Khiến Gia Huy cảm thấy hơi nhột nhột, liền rụt tay lại đưa ra sau lưng mình.
An Thiện: "Cảm ơn nha, cậu tốt với tôi quá à."
Tay hắn vô thức lại đưa lên xoa đầu cậu, làm rối mái tóc như tổ quạ. An Thiện liền trừng mắt với Gia Huy: "Hết tốt bụng rồi."
Gia Huy bật cười lại xoa xoa mái tóc cậu càng rối tung hơn.
An Thiện: "...."
Cậu nhào tới chuẩn bị đập tên này một phát: "Bỏ ra cái tên đáng ghét này."
An Thiện lỡ chân trượt liền sắp ngã nhào xuống đất, Gia Huy thấy cậu sắp ngã liền nhanh tay ra đỡ.
Hắn vòng tay qua ôm eo của cậu một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn: 'Cậu ta gầy thế.'
Khi An Thiện đã đứng vững được hắn liền buôn ra, không chọc ghẹo cậu nữa, giọng nói trầm ấm lại vang lên bên tai cậu: "Đỡ hơn chưa?"
An Thiện không thèm chấp nhất với cái tên nãy giờ xoa đầu tóc cậu rối bù nữa, cậu ngồi xuống bên giường.
"Đỡ nhiều lắm rồi, ủa mà sao cậu có thuốc đau bụng vậy?"
Gia Huy: "Cô Linh đưa á."
An Thiện: "Hả?"
"Hồi sáng cô nói thế nào cậu cũng ăn linh tinh lại đau bụng cho mà coi."
Gia Huy im lặng một lát, hắn nhìn phản ứng hơi sờ sợ của cậu lại không nhịn được cười bèn nói thiệt: "Thuốc đó là tôi mua đó, cô Linh chưa biết cậu bị đau bụng đâu."
Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Vậy sao, vậy hồi sáng cậu bỏ tôi là đi mua thuốc hả?"
Gia Huy: "Ừm."
An Thiện: "Vậy tôi trách nhầm đồ đáng ghét cậu rồi."
Gia Huy nhìn cậu, ánh mắt hiện lên vẻ yêu chiều: "Chưa hết ghét hả?"
Cậu đưa ngón tay lên ra dấu: "Bớt được một chút chút."
Gia Huy: "Vậy là không hết ghét được rồi!"
An Thiện mặc đầy dấu chấm hỏi: "Sao vậy?"
Gia Huy nhìn cậu ánh mắt trìu mến: "Cô Linh cho tôi quyền giám sát cậu, miễn cậu mà ăn lung tung là được phép mắng cậu."
An Thiện sì một tiếng: "Cậu la tôi, tôi giả điếc."
Hắn lại xoa đầu cậu tiếp.
An Thiện: "Bỏ tay thúi cậu ra."
Gia Huy hơi nhếch chân mày: "Cô còn cho tôi quyền ghê hơn nữa, là được phép đánh luôn cả cậu."
An Thiện lườm Gia Huy: "Chắc cậu mới con ruột của má tôi quá."
Gia Huy: "Ừ đúng rồi."
An Thiện đánh cái bốp vào người hắn: "Ai cho, tự kiêu."
Hắn cũng không nghĩ hậu quả lại lớn đến thế, nên mặc cho lúc đó cậu ăn thoải mái. Không ngờ An Thiện mà bị đau bụng lại ghê thế, hắn nhìn thấy vậy lại thấy hơi xót trong lòng. Không biết cảm giác đó là gì.
Trời đã dần khuya, 2 người không giỡn với nhau nữa, Gia Huy thúc giục cậu: "khuya rồi, thôi đi ngủ."
An Thiện nghe vậy cũng đáp một tiếng cậu lồm cồm bật đèn ngủ, theo sau đó là tiếng cạch Gia Huy đã tắt đèn, căn phòng lại chìm vào bóng tối.
-----_-----
Thoáng chốc kì nghỉ hè thật sự đã qua, hôm nay là ngày tựu trường. An Thiện đã ngủ đến trưa quen rồi, mà cậu mà ngủ là khó có ai có thể kêu cậu tỉnh dậy.
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên bên tai cậu: "An Thiện, dậy đi học."
Thế mà cái tên Gia Huy này lại rất là ngộ, miễn là kêu cậu là cậu liền tỉnh, khó chịu vô cùng.
Cậu lờ mờ mở mắt thức dậy, đều đầu tiên cậu thấy đó là khuôn mặt căn đối của hắn rất gần mặt cậu.
An Thiện thoáng đỏ mặt, liền đưa tay đẩy người trước mặt ra: "Tôi dậy rồi, tránh ra."
Gia Huy đang soạn sách vở cho cả hai, bởi hồi hôm An Thiện được mẹ cho sử dụng điện thoại lại rồi. Cậu vui quá liền rủ Gia Huy chơi game, hai người tập trung quá chơi mãi đến khuya. Xong hai con người nọ buồn ngủ quá liền lăn ra ngủ, mà quên mất phải soạn sách vở cho ngày mai.
Gia Huy: "Nhanh đi, trễ rồi đó."
Cậu nghe vậy cũng nhanh chân chạy đi sửa soạn chuẩn bị đi học, An Thiện vừa đi vừa dụi dụi mắt mình cho tỉnh táo một chút.
Đến khi xuống phòng khách cậu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, mới biết bây giờ chỉ mới 6 giờ.
An Thiện cầm chiếc dép đang mang ném Gia Huy: "Cậu nói xạo với tôi."
Hắn rất nhanh đã chụp được chép dép của cậu, lại thêm một chiếc khác bay tới. Hắn nghiêng người né một cách chuyên nghiệp: "Ai biểu cậu tin."
Mẹ An Thiện từ trong nhà bếp đi ra, thấy hết liền mắng cậu một trận. Đã thế Gia Huy còn lụm dép cậu đem giấu tít trên cao.
'Tôi khổ quá mà, mới gặp 2 con người này' Cậu khóc thầm trong lòng, chạy ra méc ba mình chợt cậu khựng lại. 'Mà ba còn sợ má Linh hơn mình.'
Cậu không làm được gì đành ngồi xuống yên phận trên ghế. Má Linh của cậu sáng hôm nay làm một tô hủ tiếu, mùi thơm nức mũi, trông ngon ơi là ngon.
Cả gia đình cùng ngồi vào bàn ăn, tiếng trò chuyện rôm rả vang vọng khắp cả nhà, một không khí hài hoà trông rất ấp ám và hạnh phúc.
Đến giờ cậu mới để ý đến Gia Huy, hắn mặc đồ đi học mà vẫn đẹp trai. Hắn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo được xắn lên gọn gàng, chiếc áo vừa vặn với cơ thể hắn làm lộ ra bờ vai nhìn rất vững chắc. Chiếc quần tây vừa vặn với hắn, làm tôn lên đôi chân dài. Giống soái ca từ trong truyện bước ra vậy. Làm cậu nhìn mà không rời mắt được.
An Thiện cũng mặc đồng phục giống Gia Huy cũng đẹp trai không kém cạnh hắn là bao. Ở cậu còn toát lên một vẻ tinh nghịch, ai mà nhìn thoáng qua An Thiện cũng không nghĩ cậu học 12 đâu. Nói cậu học cấp 2 người ta tin hơn.
-----_-----
Quốc Bình dừng xe trước cổng nhà, giọng cậu oan oan réo An Thiện: "An Thiện xong chưa đi học nè mày."
Quốc Bình thấy thoáng qua cậu trong nhà đang mang giày nên không thèm vào, mà đứng ở ngoài réo cậu
Mẹ cậu thì đã quá quen rồi nên không nói gì cả, miễn hai đứa này gặp nhau là um xùm, chí choé cả lên.
An Thiện với tay lấy cặp đeo lên lưng, tay còn lại nắm cổ tay Gia Huy kéo đi.
"Tao ra liền nè, bớt bớt cái mỏ mày lại."
Quốc Bình nghe vậy cậu lại dùng âm giọng lớn hơn: "Tao có làm gì đâu."
Quốc Bình đậu xe trước cổng huơ huơ tay lên: "Gia Huy chào buổi sáng."
Gia Huy đang từ trong nhà dắt chiếc xe đạp ra hắn gật đầu, đáp lại: "Chào buổi sáng."
Giọng Quốc Bình dù nói nhỏ cỡ nào thì nó vẫn lớn: "Bữa nay mày không cần tao lên lôi c....."
An Thiện kịp đưa tay bịch miệng thằng bạn thân mình lại: "Thôi được rồi, giữ mặt mũi cho bạn mày."
An Thiện mỗi sáng đi học là một điều gì đó rất kinh khủng với Quốc Bình. Mỗi sáng mà kêu An Thiện dậy là phải lôi kéo cậu, la làng lên thiếu điều còn lớn hơn cả loa phát thanh mà cậu vẫn không tỉnh, nên ngày nào đi học 2 người cũng đều muộn.
Cậu vừa buôn tay ra Quốc Bình lại nói tiếp: "Mày có mặt mũi gì đâu mà giữ."
An Thiện quay qua nhìn Gia Huy, chừa lại cho Quốc bình là một cái đầu đen: "Mày nói nữa tao giận mày luôn."
Quốc Bình mặt hơi hối lỗi: "Được rồi tao không nói nữa."
Quốc Bình rất sợ An Thiện giận, cậu mà giận là giận siêu dai, mỗi lần dỗ cậu cũng mệt. 'Ai mà chịu nổi tính nết của thằng này, đứa nào mà lấy trúng thằng này chắc khổ.' Đó là suy nghĩa mà Quốc Bình không dám nói ra, nói ra lại có đứa vừa giận vừa đánh cậu.
Buổi sáng ồn ào cuối cùng cũng không còn âm thanh nào nữa, trả lại một không gian yên tĩnh cho mọi người xung quanh. Ba người trên hai chiếc xe đạp, cùng nhau thong thả đạp đến trường.
Updated 45 Episodes
Comments