Chap 19

An Thiện đang đứng nhìn Gia Huy cùng anh Triết đang chặt một vài cây tre để làm lồng đèn ông sao. Cậu cũng chả tốt lành gì khi rủ Gia Huy đi cùng đâu, bởi cậu đoán được sẽ phải chặt cây mà chặt cây thì sẽ rất nặng và mệt. Cậu muốn hành hạ cái người mà hổm giờ cứ bất cậu học hành hoài, làm lòng cậu thoáng vui vẻ.

An Thiện: "Cậu lôi qua bên trái một chút, có cái cây sao lưng."

"Ừ đúng rồi đấy."

"Hai người giỏi quá à."

"...."

Mấy cái cây tre cũng đã được đốn xong nó cũng vừa không to lắm, cậu nghe ông hai nói đốn tre non mới dễ làm, cây tre nó sẽ có độ dẻo. Tre này là cậu đi xin nhà ông hai đấy, sao vườn nhà ông có nguyên bụi tre to đùng đã trồng rất lâu rồi. Cậu nhìn mấy cây tre đã được gốc sạch các cành và nhánh thừa rồi, thì đứng gật đầu hài lòng. Cậu đi theo hai người họ sướng lắm, đứng chỉ đạo không à, mà hai người họ cũng không nói gì.

Quốc Bình cùng với Thanh Tú có thêm sự góp mặt của mấy bạn của cô ấy và một người ngoài dự đoán của cậu nữa là lớp trưởng nữa. Mấy cô gái thì không muốn làm việc nặng nên là đi mua nguyên liệu làm lồng đèn ông sao rồi. Quốc Bình với lớp trưởng thì đi theo xách đồ, cậu nghe đâu họ cũng mua khá nhiều đồ. Còn phải đồ ăn thức uống nữa nói chung cũng nhiều thật đấy, mấy người đó nói An Thiện tin ngay không một chút nghi ngờ.

Mà thôi kệ ai biết được cậu lại là đứa tưởng cực, thế mà lại là người nhàn hạ nhất chứ. An Thiện chăm chú nhìn hai người họ chặt cây tre thành từng đoạn nhỏ vừa làm một cái lồng đèn, mọi người đã bàn bạc với nhau sẽ làm mấy cái vừa vừa không quá nhỏ cũng không to lắm. An Thiện nhìn đoạn tre, chắc là nó dài khoảng 50 cm.

An Thiện: "Giờ đem vô luôn hay ở đây vót luôn ạ?"

Cậu đoán giờ chắc hơn 11 giờ rồi, An Thiện nhìn lại mình kín mít từ trên xuống dưới. Cậu mặc một cái áo hoodie màu đen, An Thiện tính chỉ chùm cái nón lên là được thế mà Gia Huy bắt cậu đội thêm cái mũ lưỡi trai rồi còn trùm thêm mũ của áo hoodie nữa, nóng vô cùng. An Thiện còn mặc thêm một chiếc quần dài, chân thì mang thêm đôi dép cậu cảm thấy được mỗi đôi dép là thoải mái thôi. Full một cây đen, nhìn từ trên xuống dưới cứ ngỡ cậu là ăn trộm nếu che thêm cái mặt nữa.

Gia Huy nói nếu không che hết từ trên xuống dưới thì không cho đi đâu hết, cậu con trai mà nhìn cậu như con gái vậy làm như cậu sợ nắng lắm không bằng. An Thiện thầm oai oán trong lòng, vì được đi chơi nên cậu buộc phải chấp nhận hết.

Nhìn lại Gia Huy hắn rất mát mẻ luôn ấy chứ, hắn cũng đội một cái nón lưỡi trai nữa cái đó là do cậu bắt hắn đội đấy. Nhưng mà Gia Huy không có chùm kín mít như cậu, hắn chỉ mặc áo thun tay lỡ với cái quần jean.

Gia Huy nhìn An Thiện cũng đoán được cậu nóng lắm rồi, nên là quyết định đem vô nhà vót. Lúc khi đi ra đây thì ông hai có bảo là đem nang tre cho ông để dành ông nhúm lửa.

Gia Huy: "Chắc là đem vô nhà."

An Thiện gật đầu đồng tình: "Đúng rồi đó vô nhà cho mát, 2 thắng một thầy khỏi quyết định ạ."

Thầy Triết: "....."

Mặc dù phần nào lá cây cũng che hết ánh nắng rồi, nhưng chỉ cần có vài cơn gió thổi qua thì lá cây sẽ xao động ánh nắng lại được cơ hội chen nhau gọi xuống qua từng kẻ lá, nhìn trông cũng không mát lắm. Mà hắn biết cậu sợ rắn nên không muốn ở ngoài vườn quá lâu, hắn không muốn cậu đi theo đâu thế mà cứ kiên quyết đi theo. Cũng tại mọi người đều chọn đi mua đồ, không ai muốn ra vườn cả toàn là cây cối, sâu bọ,....Rắn rết cũng khá nhiều nữa.

An Thiện loi choi cũng lấy một cao dao để chẻ cây che ra thành những thanh vừa phải, cậu nhìn hai người mà làm theo. Tay chân cậu lộng cộng cả lên, lúc thì thanh tre quá nhỏ, lúc thì lại to đùng. Đó giờ cậu có đụng đến nó bao giờ đâu, đến trung thu là ba mẹ cậu lại mua cho cậu một cái đèn bằng điện tử à. Dù cho nó có rất nhiều màu sắc lấp lánh, rất đẹp, âm thanh đầy sống động nhưng ánh mắt của cậu vẫn luôn dõi theo những chiếc đèn ông sao của các bạn khác.

Nó được thấp lên bởi ánh đèn cày màu vàng nhạt, các chiếc đèn đầy màu sắc đẹp đẽ do chính tay họ tự trang trí, cậu rất thích ánh mắt luôn dõi theo những thứ đó. Người ta hay nói, "cái gì của người khác cũng luôn đẹp hơn cái của mình", và sự thật nó đúng nhất là với những đứa trẻ.

An Thiện chẻ tre không xong nên đành nhường lại cho hai người kia làm, cậu quay sang nhìn ông hai cũng đang làm tiếp mấy cậu. Ông nói ông muốn làm, nhìn mấy này ông nhớ lại lúc nhỏ, cũng cùng mấy đứa trẻ trong xóm như vậy, nhìn ông nói mà còn hơi rưng rưng trông rất hoài niệm. Nhìn ông làm mà vui vẻ lắm kìa, ông hai đang vót từng thanh tre mà 2 người kia vừa chẻ xong.

Cậu lại không chịu ngồi yên vẫn muốn bản thân góp sức được chút gì đó, cậu nhìn ông hai vót sao cậu cũng làm theo i như vậy.

"A."

An Thiện la lên một tiếng nhỏ xíu, đó giờ cậu không có thói quen bị thương là la làng đâu, thấy vậy cậu ngoan lắm. Cậu sợ mọi người thấy liền giấu vội cái tay bị đứt ra sau lưng, cậu không phải bị dao cắt trúng mà là tại thanh tre, nó sượt qua tay cậu một đường. 'Ai mà biết nó bén vậy.'

Thế mà vẫn có người để ý thấy hành động của cậu, hắn đi lại đứng trước mặt cậu. Cậu còn không biết hắn lấy đâu ra miếng băng cá nhân nữa kìa, ánh mắt cậu đầy chột dạ nhìn người trước mặt.

Gia Huy kéo cánh tay bị thương mà cậu giấu ra, da thịt cậu mềm mỏng thế nên vết thương chảy máu khá nhiều. Gia Huy không nói gì hắn lôi cậu xuống nhà sau, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo. Giờ nhà ông hai đã quá quen với hai cậu rồi, cứ ngỡ đó là nhà của hai người họ không. Lâu lâu họ lại chạy qua nhà ông báo một bữa, ông cũng rất vui mà chào đón họ.

Hắn đưa tay cậu vào bồn nước để rửa vết thương, cậu nhìn mặt hắn nhăn nhó vì cái vết bé xíu của cậu mà lòng cậu lại thấy vui vui, không biết sao nữa thật khó hiểu. Hắn sợ dòng nước chảy mạnh quá làm cậu đau, thế là hắn đưa tay mình vào để không cho dòng nước đó chảy trực tiếp xuống tay cậu, ngón tay hắn nhè nhẹ chạm vào vết thương nọ, đã thế còn thổi phù phù.

An Thiện quan sát hết mọi thứ, lòng cậu cứ lân lân, miệng liên tục cười.

An Thiện: "Nó nhỏ xíu à."

Gia Huy: "Ừ, có nhiêu đó cũng bị thương nữa, hậu đậu."

Hắn mắng cậu thì thôi còn gõ nhẹ một cái lên đầu cậu nữa, vậy mà cậu cảm thấy không giận mà miệng cứ cười toe toét ấy nhỉ?

Sao khi rửa sạch vết thương, rồi dùng khăn giấy lau khô vết thương cho cậu một cách nhẹ nhàng, hắn dán cho cậu một miếng băng cá nhân. Mà nó là của cậu mà hắn lấy đâu ra vậy.

Gia Huy nhìn mặt An Thiện như muốn hỏi, hắn lên tiếng trả lời trước: "Có người hậu đậu, tôi đoán trước rồi nên đem theo phòng hờ."

An Thiện: "Ò." Cậu gật đầu như đã nghe, dùng tay còn lại đánh Gia Huy một cái.

"Tôi không có hậu đậu."

Gia Huy cũng không muốn cãi với nhóc ương bướng này nữa, hắn nói câu trước đá câu sau: "Ừ, lát ngồi yên bớt đụng linh tinh là được."

Đến khi hai người ra ông hai liền cất giọng hỏi: "Hai đứa vô nhà làm gì vậy?"

An Thiện không trả lời ngay, cậu chỉ đưa ngón tay bị thương mình lên như một chiến tích mà khoe.

Gia Huy: "Cậu ấy vót tre mà cũng đứt tay đó ông, hậu đậu."

An Thiện trừng mắt nhìn hắn: "Không có."

Ông hai cười hì hì: "Ừ không có hậu đậu, thằng Huy nói sai rồi, con ngồi đó đi đừng đụng đến gì là được."

An Thiện: "..."

"Ông à......"

"Thôi lại đấm lưng cho ông nè."

"Dạ."

Cậu thấy cuối cùng cũng đã có việc mà cậu làm được rồi bèn chạy lon ton lại giúp, cậu thấy vui hơn chút rồi không còn là đứa theo báo mấy người họ nữa.

-----_-----

Mấy cái người kia đi mua đồ cả buổi cuối cùng cũng về tới, nào là giấy kính đủ màu sắc hết, rồi còn băng keo, hồ dán, giấy màu dùng để trang trí, kéo thủ công, dây kim tuyến đầy đủ màu sắc lấp la lấp lánh,.....

An Thiện nhìn đống đó mà mắt cậu sáng lên, cậu cực thích mấy thứ lấp lánh nó đẹp một cách lạ kì. Cậu nghĩ có việc mình làm được rồi, đó là trang trí lồng đèn.

Quốc bình đi vào sao cùng lớp trưởng, trên tay hai người nọ cầm nào bánh rồi trà sữa,....Ánh mắt của cậu đã bị đồ ăn thu hút mất rồi. Cậu còn không chớp lấy một cái nữa.

Cậu nghe tiếng họ chào hỏi ông hai nhưng vẫn không làm cậu dời mắt đi được trước mấy món đồ đó.

"Tụi con chào ông ạ!"

Lâu rồi nhà ông hai mới nhộn nhịp đông vui như vậy: "Ừ." Không khí náo nức tiếng trò chuyện rộn rã, nhìn thanh xuân bọn trẻ mà lòng ông cũng vui lây.

Cũng lâu rồi cậu chưa được uống trà sữa, ôi nhìn mấy cái ly đó ngon lắm. Tự nhiên cậu cảm nhận thấy một ánh mắt rất hung dữ đang nhìn cậu, An Thiện quan sát một vòng thấy được đó là Gia Huy cậu liền liếc chỗ khác không dám nhìn thẳng.

An Thiện ráng lấy hết can đảm nhìn Gia Huy ánh mắt hiện lên sự này nỉ. Cậu muốn uống lắm mà cũng sợ Gia Huy, sợ má Linh. Quốc Bình đem một ly đến trước mặt cậu nãy giờ cậu vẫn không dám nhận.

Hai người trao đổi bằng ánh mắt đầy thâm tình, cậu cũng không biết từ bao giờ khi nhìn vào ánh mắt của hắn cậu lại có thể hiểu nó nói gì một cách lạ lùng: "Cho tôi uống nha, bảo đảm không đau bụng đâu."

"Cậu lấy gì đảm bảo?"

"Thật mà, tôi bảo đảm uống ít sẽ không đau bụng."

"Cậu chắc chứ."

"Chắc mà."

"Vậy tôi cho cậu uống đó."

"A, cảm ơn nha."

Quốc Bình: "Tao biết khẩu vị của mày nên mua cho nè."

"Ê mỏi tay nha, sao không lấy?"

Quốc Bình cũng tinh ý nhìn theo ánh mắt của cậu, thấy được Gia Huy gật đầu. An Thiện liền đưa tay lấy ly trà sữa ngay mà không chần chờ một giây nào.

Quốc Bình: 'Thằng này ngoài mẹ nó cũng có người khác làm cho nó sợ à?'

Quốc Bình cũng không quan tâm bạn mình nữa mà đem phân phát hết mất ly còn lại cho mọi người.

Cả ngày hôm đó tất cả mọi người đều cùng nhau làm được khoảng 20 cái. 'Quá là công suất mà.' Mấy cậu làm cái này là để đem cho chứ không phải để chơi đâu, ở gần trường cậu nghe mọi người nói ở đó có một trại trẻ mồ côi. Nhìn các bé rất tội nghiệp nên họ quyết định cùng nhau làm và đem tặng cho các bé.

Hôm bữa anh Triết có nói với nhà trường nên được mọi người góp thêm được một ít nữa, mọi người có bảo nếu dư tiền thì sẽ đem mua bánh phát cho các bé. Mà có thiếu thì thầy Triết lo, ảnh nói đó thì ra ngoài độc ác với học sinh thì anh cũng còn được một mặt tốt bụng.

Lan: "A xong rồi."

Thanh Tú: "Huhuhu mỏi lưng quá."

Quốc Bình: "Mệt quá aaaaa."

Hiền: "Nhìn xinh xĩu."

Thanh Tú: "Ừm đúng rồi đó."

....

An Thiện nhìn mọi người than ngắn thở dài mà cậu cười hì hì, đang mệt nhìn mọi người vậy cậu lại thấy tràn trề năng lượng tiếp rồi.

Thầy Triết: "Về tắm rửa đi, lát đem tặng cho các bé, 17 giờ 30 có mặt nha."

Tất cả rất đồng thanh: "Dạ."

"bye thầy."

Cái này ai thích thì tự nguyện đi, không bị bắt buộc mà cũng do các cậu tự tổ chức. Còn thầy Triết có mặt ở đây là vì nghe được mấy cậu bàn tán nên cũng muốn đi theo. Mà có giáo viên thì phụ huynh sẽ an tâm hơn, nên mấy cậu cũng đồng ý.

Ngoài cậu, Quốc Bình, Gia Huy, Thanh Tú, Thầy Triết, lớp trưởng với 2 bạn nữ một bạn tên Hiền, bạn còn lại tên Lan thì phải. Cậu không chơi chung nên cũng không nhớ tên họ lắm nãy nghe Thanh Tú giới thiệu vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play