"Khi nào cậu làm quan,sẽ có cơ hội gặp còn nhiều hơn. "
"Nhưng những bờ sông đó, không giống như bờ sông này. "
Nhưng đến cuối cùng y cũng vẫn nói:
"Tớ cũng hi vọng là vậy. "
(tớ cũng hi vọng tớ sẽ gặp lại bờ sông như cậu nói. )
Trần Tam tiến đến gần mặt nước, để cho sóng sông tạt nhẹ chân mình, y mang nỗi buồn,mang nhiều tâm sự nhưng không thể nói ra hết vì phải cảm nhận mới hiểu được, chỉ có thể thuận theo gió, ngước mặt hít sâu thở dài, nhắm mắt buông mày than thở.
Nhưng không riêng Trần Tam buồn, mà A Yên cũng buồn.
Trần Tam buồn vì sắp xa quê, còn A Yên buồn vì sắp xa người thương.
A Yên vốn có tình cảm từ lâu với Trần Tam lại không dám thổ lộ, hàng ngày đều chỉ dám nhìn người thương vui vẻ mà trong lòng mừng như tết, được nhìn thấy nụ cười đó lòng hạnh phúc không gì tả, đơn phương một cõi âm thầm quan tâm người, chỉ mong người quay lưng lại nhìn ta, nhận lấy cái mầm mống tình cảm nhỏ bé này.
Nhưng số phận bất công, đến lúc chín muồi lại bị cướp lấy.
A Yên chưa kịp thổ lộ với y,lại hay tin y phải đi cùng tướng quân.
Cuộc chơi này...
________
A Yên bước đến gần Trần Tam,hơi thở nồng ấm phả vào tai y, cảm nhận như có người sau lưng mình, Trần Tam nhanh chóng quay lưng lại.
"A Yên. "
Y hét lên, vừa đúng va phải bờ ngực mềm mại của người đối diện.
Như vậy... là quá gần rồi.
A Yên nhìn y âu yếm, ánh mắt chiếm hữu thèm thuồng như hổ vồ lấy con mồi. Tư thế hai người lúc này gần nhau, cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng, tiếng tim đập thình thịch, bất chợt trong cái khung cảnh đó một nam nhân giơ tay ôm lấy Trần Tam, kéo y dựa vào lòng, tay còn lại nâng khuôn mặt tròn trĩnh trắng hồng kề sát mặt mình.
Chẳng lẽ... hắn muốn...
Y quá hoảng rồi, đầu óc lúc này tuy quay cuồng không kiểm soát nhưng lại có chút tia tỉnh táo, trời đất điên đảo mà gắng gượng đẩy cơ thể cứng rắn kia,há miệng thở dốc nói:
"A Yên... cậu... còn làm nữa... tớ...sẽ la lên đấy..."
Nhưng giọng nói của y như tiếng gió nho nhỏ, không lay động được hắn.
Tên biến thái nhìn y,nụ cười ẩn ý
"Rõ ràng em thích như thế,sao lại chối cãi?"
"Cậu... còn không thả ra..."
Dễ gì thả , hôm nay trăng thanh gió mát chỉ có ngươi và ta,ta và ngươi,lãng mạn vô cùng, không ai nỡ bỏ cái lợi này,con thỏ năm đó lấy hết dũng khí mà tỏ tình với cái mình trân trọng, giờ đây chỉ mong người quay lưng đồng ý cũng mãn nguyện rồi.
Nhưng...
Trần Tam cố đẩy mạnh thân thể to lớn kia,dùng hết sức nhưng không thể lay chuyển được, sức lực như thiếu nữ yếu đuối trước nam nhân, còn A Yên thì từ từ kề môi mình lên môi người khác, càng kề gần hơn thì y càng đẩy mạnh và nhanh hơn, vùng vẫy chống cự như con cá sắp chết trên bờ, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cứng rắn như lồng sắt giam tù nhân, thoát ra tên biến thái sắp lấy đi nụ hôn đầu của mình.
Xem ra...y không thoát được rồi.
____________________
"Này,hai người kia, làm gì đó?"
Chợt tiếng nam nhân xa xa vang lên.
Trần Tam như tìm được tia sáng,vục tỉnh mở to mắt đẩy thật mạnh ra, nhân cơ hội đối phương không để ý,y vừa đẩy mạnh vừa đá vào chỗ hiểm, thoát ra được liền lùi lại thật xa.
A Yên bị đẩy ra xa, tức giận cắn răng nhìn về nơi phát ra tiếng nói,quát:
"Kẻ nào? Là kẻ nào cản trở chuyện hay của ta?"
"Không biết trời cao đất dày mà cũng đòi nói chuyện với ông. "
Nghe giọng nói quen thuộc, Trần Tam quay sang nhìn,va phải ánh mắt y là thân hình nam nhân cao lớn,cơ bắp cuồng cuộn săn chắc hơn A Yên, bụng hằn rõ từng múi ,eo thon chân dài lực tay trông mạnh mẽ. Cái y thấy được chỉ là phần trên thấm đẫm nước cùng mái tóc xoã dài ướt theo, phần dưới thì quấn khăn che đi, cái thân hình đó kết hợp với ánh trăng lãng mạn lắm toát lên vẻ mạnh mẽ si tình của nam nhân.
Gặp phải cảnh này, đương nhiên y sẽ vô thức ngại ngùng, lấy tay che mắt mà quay sang chỗ khác.
"Che cái gì?Bộ chưa từng thấy cơ thể nam nhân bao giờ à?"
Hỏi cái gì vậy? Đương nhiên là y từng thấy rồi, nhưng ai cũng ốm còi xương như cây tăm, không múi không bụng , bây giờ lần đầu thấy "nam nhi chính hiệu " nên khó trách y xấu hổ.
_______________
A Yên bị tướng quân quát lại làm cho sững người, run rẩy mà im lặng nhìn Lý Nhân tướng quân từ từ tiến lại mồi thơm.
"Đời này ta ghét nhất là đụng chạm thân thể của người khác khi chưa được cho phép,dù chỉ là một chút nhưng cũng phải kính trọng, không thể lỗ mãng như thế,ngụy quân tử. "
Nói rồi Lý Nhân bảo y đi theo mình nhưng không chạm vào y.
Trần Tam vừa nhìn thấy thái độ của Lý Nhân, chợt sững người quay lên nhìn vị nam nhân cao lớn kia, lòng không giận mà thầm cảm ơn sự công bằng của Lý tướng quân.
Nói rồi Lý tướng quân dẫn y về.
Bởi vì chỉ chút nữa thôi, y sẽ được ngủ ở nơi sang trọng lòng thầm mơ ước.
Updated 80 Episodes
Comments
đu Dương hùng 🩵🫰🏻
ra nhìu lên nhe
2025-03-15
0