"Đông đại thần, ông mau đứng dậy đi. "
Thánh thượng ra lệnh, Đông Minh đứng lên, không quên cúi đầu đa lễ.
"Hết chuyện rồi..."---- thánh thượng nói
"Vậy thì... thần xin cáo lui. "
"Ai cho ngươi cáo lui?"
Đông Minh giật bắn, ngước lên nhìn, trợn to mắt như sắp đón nhận đợt sóng lớn. Ông quá hiểu rõ cái tính tình khó hiểu và vô lý của thánh thượng, muốn làm gì thì làm, thiết nghĩ thế nào mình cũng sẽ bị hại, không ngờ lại đến nhanh như thế.
"Lính đâu, mau bắt Đông Minh đại thần lại. "
Quân lính ráo riết nắm chặt tay chân ông, còn ông thì chỉ đờ người,im lặng mà hứng chịu,dẫu sao kết cục của mình là như thế, không gì phải chối cãi, nhưng chỉ tiếc cho Tiên Hoàng,uy danh một thời nay sụp đổ chỉ vì đứa con trai bất hiếu.
Thánh thượng cười sảng khoái:
"Ta biết ngươi không ưa ta từ lâu, thấy ta là ngứa mắt,ta chờ cơ hội để mà tiêu diệt bọn"phản quốc" như ngươi. "
Hắn bước xuống, đứng đối diện với Đông Minh.
"Ta hỏi ngươi lần cuối,ấn bảo mà cha ta giấu, đang ở đâu?"
"Ta...sẽ không nói cho ngươi nghe đâu,ta không thể làm trái lời hứa với Tiên Hoàng. "
"Không nói này..."
Thánh thượng tức giận, trợn mắt bặm môi mà tát vào mặt ông một cái rõ lớn
Chát...
Dấu đỏ hằn lên mặt.
Ngờ đâu Đông Minh lại ngửa đầu cười to:
"Hahaha... tiếc thay cho một đời sống tích đức, Tiên Hoàng à, ta nói có sai đâu, ông có một đứa con bất hiếu...hahaha...."
Thánh thượng giận đến đầu muốn nổ tung, hung hăng mà tát thêm một cái
"Ngươi dám nói ta bất hiếu à?"
Rồi lại tát liên hồi, mặc kệ cho đầu tóc của Đông Minh đã bung xoã rũ rượi, mặt đỏ đến rát cả da.
Trần Tam thấy không chịu nổi, liền ôm lấy cánh tay Lý Nhân theo bản năng.
"Người đâu...mau giam Đông Minh đại thần vào ngục..."
"Cho đến chết."
Ba chữ cuối, hắn kề sát mặt ông, nhe răng cười nói,phả từng câu từng chữ như khắc sâu tâm trí ông, rồi lại phất tay áo bỏ đi lên ngai vàng.
Trần Tam nói nhỏ:
"Kẻ này... cũng mạnh bạo quá. "
"Hắn vốn là vậy. "--- Lý Nhân nói
"Quá hồ đồ. "
Nào ngờ thánh thượng nghe thấy y nói, liền quay lại trợn mắt nhìn y.
Hắn sựt tới bóp lấy mặt Trần Tam.
Lý Nhân hốt hoảng hét:
"Thánh thượng!"
Thánh thượng bẻ mặt Trần Tam, làm cho y nhăn mặt vì đau, còn hắn vẫn khè cười:
"Tiểu mỹ nhân này... ở đâu lạ quá, ta chưa từng gặp bao giờ. "
Lý Nhân cố kìm chế bình tĩnh,mồ hôi toát như mưa, thở dốc nghe rõ tiếng tim đập
"Đây...đây là người mà hạ thần tiến cử làm quan... định... định thông báo cho ngài..."
Thánh thượng buông tay, con mắt không trợn nữa, chỉnh lại áo bào mà tỏ vẻ điềm đạm nho nhã.
"Ra là học trò Trần Tam mà ngươi nói sao?"
Rồi lại chắp tay sau lưng, đi vòng vòng mà ngắm nhìn từ trên xuống dưới của vị học trò này.
"Khí chất đúng là thư sinh nho nhã, nhưng mà..."
Hắn kề sát y, vẫn giữ nụ cười đó:
"Nhưng mà phải xem thái độ của ngươi cái đã. "
Trần Tam vốn đã không ưa hắn, nhưng vẫn cố thân thiện lễ phép.
"Xin... thánh thượng chỉ giáo."
"Nếu ngươi đã như vậy..."
Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thả ra câu thâm hiểm.
"Được... vậy tối nay sang tẩm cung của ta. "
Nghe đến đây, sắc mặt Lý Nhân bỗng thay đổi, như lòng y cảm nhận được sắp có chuyện gì khủng khiếp xảy ra với mình, thoáng từ tức giận chuyển sang sầm mặt, tim lại đập nhanh hơn như sắp đánh mất cái gì đó, trong tâm dậy sóng xuất hiện hai dòng tâm sự.
"Sẽ không sao đâu. "
Nhưng dòng sóng còn lại thì phản đối:
"Không được, đó là người ta yêu,ta phải giữ lại. "
Lý Nhân rơi vào vực thẳm trầm tư, đờ người mà tranh đấu tư tưởng với mình, không nhận ra cũng có ai đó đang lo lắng cho mình.
Người đó đặt tay lên vai y, lắc nhẹ:
"Lý tướng quân, ngài sao thế?"
Lý Nhân bừng tỉnh. Quay sang nhìn Trần Tam,hơi thở vẫn còn gấp rút.
"Ngài không khỏe hả? Vậy ta cùng về. "
"Ta..."
Nói thế nào nhỉ? Chẳng lẽ nói ta yêu ngươi nên ngươi không được đi? Lời nói đến miệng lại đảo qua rời đi, muốn nói lại dừng, vì phải biết nói từ đâu giờ? Từ lúc ta gặp ngươi à? Không, những lời đó lúc này trở nên nặng trĩu, khiến cho Lý Nhân không chống chịu nổi, cảm giác cạn lời bối rối liên hồi, không biết phải trả lời sao. Vì không phải cái gì nói ra cũng tốt.
Đến cuối cùng, chỉ hạ xuống một câu:
"Được, về thôi. "
Trần Tam thoáng cười.
Tuy lúc này cả hai chưa thổ lộ, nhưng lại có cảm giác ấm áp như có vạn tia nắng chiếu rọi, giữ chặt đôi tay không lìa xa.
____________________
Khi trời đã tối, trên các cành cây cũng tối theo, kéo gọi các con quạ đen chết chóc mà la hét inh ỏi, gió thổi mạnh hơn như bão lốc, làm chuông gió kêu liên hồi, lồng đèn bay phấp phới trong đêm, báo hiệu cho một cuộc tình sắp tan.
Trong phủ Lý tướng quân. Trần Tam đang ngồi ăn đậu phộng, đợi chờ Lý Nhân về. Vẻ mặt không buồn không vui mà nhai nhóp nhép các hạt đậu, hai má phồng lên trông đáng yêu vô cùng.
Lý Nhân trở về, sắc mặt trái ngược với cái sự đáng yêu đó, nhìn thấy người thương nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc.
Updated 80 Episodes
Comments
Ngực lép
Tui thích nhân vật lắm.
2024-09-21
0