Nói đến đây,Mai tú bà hiểu ra mọi chuyện, không lôi kéo nữa. Nàng chỉnh lại y phục, nói:
"Ra đây là chạy trốn à? Nếu chạy trốn thì cũng chả sao,mau vào trong,ta đây luôn rộng lượng. "
Chợt một giai nhân của Dương phu nhân chạy vào, ghé sát tai Mai bà nói nhỏ,xong rồi lại chạy ra, sắc mặt của bà vui vẻ thoải mái, mỉm cười đi đến Trần Tam.
"Dương phu nhân đã giao phó ngươi cho ta,bây giờ hãy ngoan ngoãn mà nghe lời ta. "
Tuy miệng mồm độc ác nhưng tâm địa lại hiền lành. Trần Tam đa tạ mà theo Mai bà vào trong.
Y được xếp cho căn phòng thông thoáng xa hoa, lộng lẫy y như bên ngoài,chỉ khác là đây là phòng tiếp khách của các cô nương.
"Đây là phòng tiếp khách, nhưng gần đây không có nhiều người nên cho ngươi ở tạm. "
"Đa tạ Mai bà bà."
"Khách sáo gì,chỗ ta với Dương phu nhân là bạn lâu năm mà. "
Nàng đi ra cửa, ngoảnh đầu lại:
"Cần gì cứ gọi nhé. "
"Dạ. "
_____________________________
Trong cung điện, Trịnh Nghị hống hách ngồi hút thuốc, quỳ bên dưới là Sở Phan tay trói chặt, hắn phả từng khói thuốc vào không trung,mùi khói sặc vào mũi nàng, làm cho nàng ho đến cay mắt.
"Bây giờ ta hỏi ngươi lần cuối, có khai Trần Tam đang ở đâu không?"
Sở Phan bị roi đánh đến rách cả y phục,tím cả làn da, nhưng thái độ nàng lại kiên cường không phục dù đầu tóc có rối bù đứt gãy,máu chảy cả một thân.
"Ta sẽ không khai. "
Nàng nhắm mắt lại mà nói.
Trịnh Nghị bỏ cây thuốc xuống,hung hăng cười mà cầm roi từ từ đi lại nàng.
Chát...
Cái gì tới cũng tới, Trịnh Nghị giơ cao đánh mạnh vào thân nàng. Dù là tướng quân nhưng cũng là thân nữ nhi nên khó tránh Sở Phan ngã xuống sàn, miệng phun máu đầy đất, vết đánh do roi vừa nãy đỏ lên chảy máu, rồi lại tím theo thời gian,tuy thế nhưng nàng vẫn không nói.
Trịnh Nghị tức quá lôi cổ nàng lên,nhắm thẳng vào mắt mà gằn từng câu từng chữ:
"Ta... Hỏi... Lần... Cuối... Trần Tam... Ở...Đâu?"
"Ta không nói. "
Nhưng nàng vẫn trả treo mà không nhìn hắn.
Trịnh Nghị tức quá hất mạnh nàng xuống sàn như hất văng cây cỏ nhỏ. Không quên bỏ đi mà nói vọng ra:
"Lính đâu, mau giam ả ta lại, chờ ngày xử tử. "
Quân lính lôi nàng vào ngục.
_________________________
Trịnh Nghị nguyên ngày không thu được thành quả gì, lòng bực mình mà ngồi hút thuốc.
Từ ngoài đi vào là một nữ nhân khá nhỏ nhắn, mặc áo tay rộng thùng thình, kèm váy rộng dài tới chân, trên eo có buộc dây xanh lục, tóc búi cao đeo khấu bạc, khuôn mặt có vài cộng tóc tua rua. Eo đeo vỏ cung,tay cầm tên bắn mà đi vào.
"Ca ca lại muốn đi à?"
An Hoàng công chúa -----công chúa mạnh mẽ,em ruột của Trịnh Nghị, thích bắn cung và tham gia việc triều chính. Với tư cách là em gái của vua, nàng không ăn chơi tàn ác như hắn,duy chỉ có hơi lạnh lùng và vô cảm. Ngày ngày nhìn anh trai mình ham mê sắc dục mà xài vàng hao phí,vung tiền nơi kĩ lầu, lòng nàng cảm thấy bực bội vì cái thói hư đó, khuyên nhủ hết mực mà không thành.
Trịnh Nghị ăn mặc sang trọng hôm nay, ắt là có ý.
"Hôm nay ta thấy bực trong mình, muốn tìm nơi khuây khỏa. "
An Hoàng đã quá quen, nói:
"Ta khuyên huynh đừng nên đến đó nữa mà hãy lo việc triều chính đi. "
"Chỉ đi một chút thôi, làm gì mà to tát. "
An Hoàng không kìm chế được nữa mà mở to mắt hét lên:
"Chỉ một chút đó của huynh cũng đủ làm nhân dân đói khổ, chút tiền bạc hao phí không ra gì của huynh cũng đủ để giết chết một gia đình... Rốt cuộc phải làm sao mới vừa lòng huỳnh?"
Nàng giận đến đỏ cả mặt, người nóng ran,phất tay áo chỉ mạnh về hướng cửa chính, hướng cửa của nhân dân, nơi mà các vua và đại thần phải lo việc no ấm, giờ đây nó lại trở nên hoang tàn lạnh giá vì sự đói khổ và tiếng khóc ngày đêm.
Trịnh Nghị tính tình mặc kệ, với chuyện no ấm hắn không thèm quản chỉ lo hưởng lạc. Hắn trợn mắt rút thanh kiếm chém một phát cái ghế tre, chiếc ghế vỡ làm hai,quát ngược lại nàng:
'Ta làm gì kệ ta, không tới lượt muội quản. "
An Hoàng đứng hình, nhìn Trịnh Nghị lướt qua và bước đi hút mất.
Nàng bước từng bước thật chậm rãi, người khá run nhẹ,tay cầm cung buông xuống đất,đi đến bàn thờ Tiên Hoàng phía sau ngai vàng, không nhanh không chậm mà quỳ xuống trước tấm hình Tiên Hoàng, trên lư hương đã nguội lạnh, nàng quỳ gập hết người xuống, cúi đầu đầy cung kính.
Nước mắt rơi lung linh, thấm đẫm dưới đất.
Nàng khóc thầm, nước mắt tuôn rơi lã chã,vai run nhẹ theo tiếng nấc khẽ, phần ngực của y phục cũng thấm đẫm nước, ngọc bội và vũ khí cũng lần lượt rơi theo,quỳ khóc trước bàn thờ cha mình.
"Phụ hoàng... con... đã hết mực khuyên huynh ấy... nhưng... không thành..."
Trên bức hình, Tiên Hoàng mặc kim bào uy phong, ngồi trên ngai vàng ngự trị, khuôn mặt tươi cười đầy ấm áp,tượng trưng cho vị vua đầy phúc hậu, nhưng trong cái hoàn cảnh này, từ xa xa lại nhìn ra vẻ mặt u buồn của ông như phiền hà đứa con trai của mình.
"Con... phải... làm sao... đây...phụ hoàng?"
Nàng ngước lên, nước mắt lã chã,đôi mắt long lanh vì lệ,môi hơi run mà hỏi tấm hình kia.
Gió lay nhẹ chân dung người hiền đức, trên bàn thờ thoang thoảng mùi hương, lá cây nhỏ đậu lên bệ cửa sổ, chuông gió kêu thanh tịnh, bóng dáng một nữ nhân rời đi, không quên để lại một vùng nước mắt chưa khô.
Updated 80 Episodes
Comments
Louis
Hóng chap mới nhé, mình ủng hộ tác giả
2024-10-08
1