"Sao ngươi còn chưa đi?"
Trần Tam đứng lên, phủi tay mà cười, trên khoé miệng y còn dính chút hạt, chống nạnh nhìn hắn.
"Ta đợi ngài đến nè. "
"Tại sao?"-----Lý Nhân vừa ngồi xuống vừa nói
"Để... ngài yên tâm. "
Nghe xong Lý tướng quân liền phụt nước, Trần Tam cười khúc khích nói tiếp:
"Ngài yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. "
Lý Nhân muốn ngăn cản y, ngăn cản bông hoa sắp suy tàn, lòng hắn có vị tiên tri tiên đoán mình sẽ không gặp lại người này nữa, chưa bao giờ Lý Nhân lại có trực giác mạnh mẽ như thế, nhưng lệnh vua khó cãi, chỉ đành ngậm ngùi mà chia xa.
Lý Nhân đứng lên, nhìn Trần Tam với đôi mắt thương tiếc có chút không nỡ rời xa.
"Sao thế?"
Trần Tam ngớ người.
Chợt Lý tướng quân giơ tay, chạm nhẹ vào khuôn mặt mịn màng tròn trĩnh đó, làm cho y cảm thấy ấm áp,khung cảnh lúc này nên tình nên thơ tuyệt đẹp,lãng mạn giữa hai lòng người không phân biệt giai cấp, như phu quân tiễn biệt thê tử của mình, không nỡ buông tay.
Nhưng đến cuối cùng, Lý Nhân cũng chỉ có thể lau đi hạt đậu kia.
"Đi cẩn thận. "
Không thể chối cãi hoàn cảnh , không thể giữ được chân người, chỉ đành âm thầm chúc phúc, giấu đi một mối đau thương.
Trần Tam mỉm cười, quay lưng chạy đi, nói vọng lại:
"Đa tạ ngài. "
Lý tướng quân đứng chôn chân tại chỗ, khoé mắt cay cay đổ lệ, môi cắn chặt mà nhìn bóng dáng người thương dần đi xa, miệng muốn kêu quay lại nhưng không thể, trái tim đau đớn như có vạn con dao đâm vào, tâm trí rơi vào vực thẳm không đáy, trực giác khẳng định người đó đi mãi không về.
Lá bay xào xạc,khung cảnh u buồn theo lòng người.
Chỉ hi vọng, người sẽ bình an trở về.
______________
Trong tẩm cung, thánh thượng mặc trung y trắng, tóc xoã dài mà hút thuốc, ánh mắt sắc bén như hổ đang đợi con mồi.
Kẹt...
Cánh cửa bỗng mở ra, một thân ảnh trắng nhỏ nhắn bước vào, rồi lại khép cửa nhẹ nhàng.
Trần Tam chưa kịp nhìn vua, đã ho sặc sụa vì mùi khói quá ngột ngạt trong phòng, còn thánh thượng thì cười, vội bỏ điếu thuốc xuống.
"Đến rồi à?"
Nói xong đi lại cửa sổ, mở cửa cho gió thông thoáng.
Trần Tam hít thở bình thường lại, không quên quỳ xuống đa lễ:
"Tham kiến thánh thượng. "
"Ấy...đừng gọi như thế,xa lạ lắm. "
Nói rồi hắn đỡ y dậy, ghé sát tai thì thầm:
"Cứ gọi ta là Trịnh Nghị được rồi. "
Trần Tam bị hơi thở ấm nóng làm cho khó chịu, vội lùi lại mà né tránh, quay mặt đi vì nhăn nhó:
"Xin... thánh thượng giữ khoảng cách. "
Trịnh Nghị tức giận, biết là không dễ ăn y,đi nhanh đến nắm lấy tay y kéo vào lòng mình.
"Ngươi dám chống đối ta hả? Ta cho ngươi biết...ai mới là vua, ai mới là dân. "
Trần Tam vùng vẫy, thoát được vòng tay của Trịnh Nghị, chạy ngay đến cửa vừa hét vừa tháo khóa khung cửa.
"Có ai không... cứu tôi với. "
Vài tiếng trước còn cười đùa bảo là không sao, yên tâm trấn an Lý Nhân, bây giờ không nghĩ tới hắn sẽ làm với mình.
Y quào ổ khoá bằng gỗ đến rách cả tay, còn Trịnh Nghị thì sắc mặt man rợ, từ từ đi lại tiểu mỹ nhân.
"Cứu... cứu tôi với...a hức..."
Chẳng ai nghe thấy. Trịnh Nghị một tay đè hai tay y,tay còn lại nắm tóc mà kéo ra khiến y đau điếng. Hắn nhe răng trợn mắt.
"Đây là tẩm cung của ta, không ai được phép đến, dù ngươi có la đến khàn cả cổ cũng chẳng ai nghe đâu. "
"Thả... thả tôi ra...". Trần Tam vẫn cố chấp dù bị kéo đến đứt tóc.
"Ngươi kêu cứu ai? Ngươi kêu Lý tướng quân của ngươi à? Hắn không đến đâu. "
Vừa nói, Trịnh Nghị liền đè lên hai tay Trần Tam, áp sát thân mình vào thân y, từ từ hôn lên dái tai mỹ nam một cái thật sâu.
Mỹ nam kia vùng vẫy, đầu óc tỉnh táo lạ thường, thiết nghĩ tên háo sắc này bảo mình đêm khuya đến cung phòng không có ý gì tốt đẹp, không ngờ hắn lại giở trò biến thái với y.
Tên súc sinh này... thật không biết phân biệt nam nữ.
Không để tên này khống chế mình, không thể vì con đường làm quan mà làm chuyện không trong sạch. Y dùng chân đá từ phía sau lưng hắn đến chỗ hiểm, khiến hắn la lên đau điếng mà buông ra. Còn y thì thừa cơ hội tung cửa bỏ chạy, mặc kệ cánh cửa bị sập, để lại tên thánh thượng ôm lấy vết thương mà hô to:
"Lính đâu, mau bắt nó lại. "
Quân lính ráo riết đuổi theo, thân thể y nhanh thoăn thoắt mà chạy mất. Vừa chạy vừa thở không kịp, đầu nghĩ đến những hành động dơ bẩn của hắn khiến chân càng chạy nhanh hơn. Đang chạy bán sống bán chết thì Trần Tam vô tình va phải một người, úp mặt vào bờ ngực đối phương, chợt người đó vòng tay ôm y vào lòng, lấy thân thể se ấm y giữa cái gió lạnh.
Quân lính bao vây, giương mũi giáo vào hai người họ. Người ôm y lại hét lên:
"Nếu muốn bắt được em ấy, thì phải bước qua xác ta đã. "
Trần Tam giật mình, ngước nhìn người kia nói:
"Lý tướng quân, không được đâu, ngài sẽ chết mất. "
"Yên tâm, ta không sao. "
Lý Nhân cười, xoa đầu Trần Tam,đời này của hắn chỉ dành cho trái tim y.
Quân lính xông vào, mặc kệ họ có gắn bó như thế nào. Lý Nhân liền nhanh tay đẩy Trần Tam ra góc khuất, lấy thân mình hứng lấy vạn mũi giáo, không quên vẫn giữ nụ cười đẹp, nụ cười đó tỏa sáng như ánh hào quang khiến y chưa từng thấy,kinh ngạc mà trố mắt.
Vạn giáo xuyên thân thể, máu tươi tanh tưởi khắp đất.
Trần Tam vẫn đờ người đó, máu văng lên mặt y. Lý Nhân bị nhiều mũi giáo đâm xuyên, khoé miệng vương máu chảy ròng ròng, ngã nằm xuống bất động.
"Ư... hức..."
Lúc này y mới bừng tỉnh, mắt vẫn còn mở to, nhưng khoé lệ chảy hai hàng, thấm đẫm xuống đất. Xung quanh nồng nặc mùi máu và sự ngột ngạt của nước mắt. Tại sao chứ? Tại sao lại là y đau khổ? Tại sao?
Tên lính trưởng tàn bạo xách tay y lên
"Phu... quân..."
Trần Tam trợn to mắt ướt lệ, hét lên
Trời mưa liền ầm xuống.
Mưa rơi từng hạt đến cứa da cứa thịt, mãnh liệt như tình yêu của cả hai. Y bị quân lính lôi đi, cố vùng vẫy mà gào khóc nhưng vô ích, cảm thấy mình dần bị lôi xa người thương. Chân đạp điên cuồng đến tróc da chảy máu, đất bùn hằn rõ từng vết chân.
"
Updated 80 Episodes
Comments
Dê nhỏ💭
😭😭
2024-10-23
2