"Đông...Đông Minh đại thần!"
Tuy diện mạo có chút thay đổi theo năm tháng, nhưng nét mặt và hành động lại không thể sai vào đâu.
"Sở tướng quân...sao con lại bị bắt vào đây?"
Đông Minh nhận ra có người quen để tâm sự nỗi buồn, liền nhanh chóng bắt chuyện. Còn Sở Phan khi nghe ông hỏi thì tay rơi nhẹ, mắt nhìn xuống mà rưng rưng:
"Con...con bảo vệ Trần Tam... thánh thượng hắn lại muốn bắt y đi...con...con ngăn cản... liền... liền bị bắt vào... vào đây..."
Nói xong nàng quỳ gục mặt xuống, khóc không to không nhỏ, nước mắt hai hàng rơi lã chã như mưa, thấm vào trong rơm cũ,tay vò cộng rơm siết chặt đến nổi gân xanh, vai run nhẹ theo tiếng khóc,ai bảo là nữ tướng sẽ mạnh mẽ?Ai bảo là Sở Phan sẽ không bao giờ yếu đuối?Dẫu sao cá sông hay cá biển đều là cá, con nào cũng có cảm xúc cả, cũng giống như nàng, vì miếng cơm manh áo và giang sơn xã tắc nên cố khoác bọc bên ngoài một lớp kiên cường, nhưng sâu thẳm trong tâm lại là một trái tim mỏng manh.
Suy cho cùng, cũng vẫn là con người.
Đông Minh hiểu được nỗi lòng không ai thấu đó, liền gắng gượng đến gần cửa tù, lúc này hai người chỉ cách hai song cửa, ông vương tay giữa không trung như chạm đầu cô bé đáng thương mà an ủi:
"Đừng khóc...ta cũng hiểu mà."
"Hức... hức..."
Nàng vẫn khóc.
Đông Minh là người già có kinh nghiệm lâu năm, đặc biệt trong chuyện tình duyên, ông chỉ cần nhìn ẩn ý của Trần Tam và Lý tướng quân thôi cũng đã hiểu mối quan hệ của hai người,huống chi là Sở Phan,bao nhiêu kinh nghiệm xương máu giờ đây chỉ đúc kết bằng một câu:
"Nếu muốn khóc, hãy khóc trong lòng người thương, rồi ta sẽ dễ chịu hơn. "
Sở Phan ngước lên nhìn, nàng ngơ ngác không hiểu ý ông, nhưng ông lại mỉm cười:
"Nín đi con. "
Vừa lúc đó trong tâm trí ông an ủi:
"Nếu con muốn khóc, hãy tìm công chúa và khóc trong lòng nó. "
Nhưng ý nghĩa này... không thể nói ra.
_____________________
Xe ngựa dừng chân trước một quán ăn. Quán ăn đơn sơ mộc mạc đậm khí chất nhà quê, tuy thế nhưng sạch sẽ vô cùng. Ngọc Nhi nhanh chóng bước xuống xe, mặc áo tứ thân hồng nhạt tung bay trong gió như bông hoa nở rộ,nhanh nhẹn chạy vào quán, để lại Trần Tam hốt hoảng chạy theo.
"Chờ học trò với..."
Công chúa vẫn hồn nhiên nhảy chân sáo, lúc nào nàng cũng tràn đầy năng lượng dù đi đường xa mệt. Ngọc Nhi đến quầy nơi có bà chủ đang đứng, ghênh mặt mà hỏi:
"Ở đây có món gì ạ?"
Bà chủ tươi cười giới thiệu:
"Tiểu thư này dễ thương quá, ở đây quán có bánh trôi hấp, bắp hầm, xôi nếp, xôi đậu đen, gà quay, bánh tét, bánh ú, bánh bò, thịt ba chỉ xông khói hoặc khìa..."
Chưa nói hết câu, nàng liền xua tay
"Thôi nhiều quá, cho ta một gà một heo, hai cái bánh trôi và một phần xôi đậu đen là được. "
Bà chủ gật đầu, chưa kịp quay vào trong dặn dò thì nàng lại kêu:
"Nhưng mà... quán có trầu không?"
Bà chủ vui vẻ:
"Có... có chứ, trầu ở đây là nhà ta trồng, rất đỏ (đỏ môi),đảm bảo không gì sánh bằng. "
"Vậy cho ta một khay trầu nhé!"
"Được, cô đợi ta tí. "
Trần Tam đứng kế bên mà há hốc mồm, sao con người này... lại ăn nhiều thế?
______________________________
Sau khi ăn uống no say, cả hai cũng chọn được nơi ngủ, đó là một tiểu quán thông thoáng có gió mát và cây xanh. Ánh trăng hôm nay vừa sáng không to không nhỏ,đủ chiếu cho một gian phòng, lá cây bay xào xạc như tiếng mưa xa xa, ở đây không có chim hay ong bướm mà y thường thấy. Trong phòng chia làm hai gian, gian trước và gian sau. Gian trước chỉ có bàn trà và trầu, có cả ghế vừa đủ một người nằm, gian sau thì có giường ngủ và bàn sách. Thiết kế phòng khá đơn giản, chỉ có hoa văn thông gió, kiểu dáng không giống với các phòng Trung Hoa, nghiêng về phong cảnh thiên nhiên.
Trần Tam trước bàn ôn sách, bắt đom đóm bỏ vào lọ thủy tinh, ánh đèn từ nó chiếu rọi đến từng trang chữ trong sách, học trò áo trắng chăm chỉ ôn bài, cảnh sắc lúc này mơ mộng yên tĩnh như hình ảnh báo trước tương lai một vị Trạng nguyên.
Công chúa mở cửa, tay cầm mâm trầu và cháo trắng. Nàng mặc yếm cam nhạt, tóc búi thấp không đội ngấn. Tay đặt mâm lên bàn liền hắng giọng.
Trần Tam đang chăm chỉ, chợt nghe tiếng nàng liền lắc đầu cười.
Kì thực y lớn hơn "cô bé" này năm tuổi nên đã quen với tâm hồn con nít, ngây thơ của nàng.
Y đi ra, thấy nàng ngồi chéo chân, tay cầm miếng trầu cắn dở, miệng nhai chóp chép đỏ môi, chén cháo vẫn còn nóng hổi nghi ngút. Trần Tam đi đến, ngồi xuống mà thổi cháo ăn.
"Sao công chúa biết học trò đang đói bụng ạ?"
"Sao ta không biết được, ta cũng đã từng trải. "
Trần Tam giật y, vì theo quy định nữ nhân không được học chữ, tại sao công chúa lại được học, làm y tò mò muốn tìm hiểu thêm.
"Thế sao bây giờ công chúa không học nữa?"
"Chuyện này..."
Ngọc Nhi cố gượng cười, nhưng đôi mắt nói lên tất cả. Đôi mắt nàng rưng rưng khoé lệ, mũi đỏ lên và vai hơi run,tay cầm trầu xé từng mảng theo bản năng cảm xúc. Trần Tam biết đã chạm vào nỗi đau của người khác, liền cúi đầu xin lỗi.
Updated 80 Episodes
Comments