Ngựa phi nhanh, chẳng mấy chốc rời khỏi khu rừng, đến khu chợ đông đúc.
Trời lúc này đã vào đêm. Lồng đèn đỏ nhiều hình dạng khác nhau phát sáng, các tiểu thư công tử sang trọng mà phe phẩy quạt thêu, các sạp hàng chè và bánh nhiều vô số kể, bối cảnh đông đúc tấp nập hơn cả ban ngày.
Trần Tam dừng trước cửa hiệu son phấn. Cửa hiệu này cao lớn ắt hẳn giàu sang, trên bảng có viết chữ đỏ "Dương hiệu sắc dược".
Người kia chợt ho nhẹ làm y giật mình quay sang.
Khi nãy gấp quá không kịp nhìn. Đó là một nam nhân cao lớn nhưng khá lớn tuổi, hàng râu đen dài, mái tóc búi cao đeo dây buộc gọn gàng.
Nhìn là biết ngay quan lớn!
Chợt trong hiệu mở cửa, bước ra là một phu nhân tóc búi hoa đeo trâm cài,trông có vẻ trẻ hơn, mặc Việt phục hồng nhạt đeo vòng kiềng vàng choá mắt,tay lại đeo vòng và nhẫn lấp lánh.
Nàng đi ra, cầm lấy cương ngựa cho người kia xuống,xong rồi lại phủi quần áo.
"Hôm nay phu quân vất vả rồi. "
"Không có gì đâu, chỉ là phụng mệnh công chúa thôi. "
Trần Tam nghe thấy, hiểu hết mọi chuyện, liền quỳ xuống mà đa lễ:
"Ra là hai vị ân nhân, học trò xin đa tạ. "
Chợt phu nhân kia đỡ y dậy mà bĩu môi:
"Ây da sao ngươi lại quỳ chứ, làm như bọn ta già lắm không bằng. "
Trần Tam đứng lên.
Quan đại nhân vuốt râu mà giới thiệu:
"Ta là Dương quan triều đình, còn đây là thê tử của ta --Dương phu nhân. "
Trần Tam mỉm cười.
"Ra là Dương đại nhân, học trò là Trần Tam được tiến cử cho Lý tướng quân ạ. "
"Thôi vào trong đi rồi nói. "
Cả ba vào cửa hiệu.
Cửa hiệu này thoang thoảng mùi tinh dầu, mùi hoa phấn thơm nhẹ,xung quanh là hai hàng mỹ phẩm son phấn, từng hộp từng vỏ sò chứa màu sắc lấp lánh đẹp mắt,vì thế nó thu hút nhiều cô gái thích sự xinh đẹp.
Dương phu nhân --bà chủ cửa hiệu --vừa đi vừa vẫy tay mời, miệng tươi cười như hoa nở thắm, không ngờ ả ta lại giàu nứt vách nhất vùng,và cũng là cửa hiệu son phấn lớn nhất ở vùng đây.
"Mời ngồi. "
Dương phu nhân rót trà mời Trần Tam, không quên bóc vỏ quýt mời y.
"Ngọc Nhi công chúa bảo bọn ta giữ ngươi ở lại đây,khi nào ổn định thì ngươi hẵng đi. "
"Học trò đa tạ hai vị. "
"Ấy đừng khách sáo. "
_________________________________
Ban đêm ở phố phường tấp nập đèn sáng,dường như không có ngày ngủ.
Trần Tam đang ngồi ăn đậu phộng trước cửa sổ,y được xếp cho một phòng riêng. Trong phòng lúc nào cũng có son phấn và lư hương thơm.
Trăng ở chợ kinh đô không được tĩnh lặng lắm,dường như nó ồn ào như dưới chợ, gió cũng bay mạnh hơn tí, đặc biệt là ở đây lúc nào cũng đông đúc và không có ban đêm.Y ngồi đây mà nhớ đến người bạn tri kỉ của mình ----A Yên. Năm đó cả hai còn cùng vui đùa, ăn uống cùng nhau, tâm sự vào mỗi buổi tối,dù biết hắn sớm nảy mầm tình cảm nhưng y lại không trách hắn, thoáng chút kỉ niệm đó giờ đây tan biến mãi mãi.
Thời gian trôi nhanh như nước, ngoảnh lưng lại đã không còn người.
Khoé mắt y hơi cay cay sắp khóc, chợt ngoài cửa có tiếng người đi vào:
"Ây da,sao lại khóc nữa rồi. "
Ngọc Nhi công chúa mặc Việt phục xanh lá, đầu đội ngấn nhỏ đeo trâm cài, tóc búi thấp hình hoa. Nàng trang điểm nhẹ nhàng như mọi khi mà y thấy. Nàng đặt giỏ thức ăn xuống chống nạnh đến bên Trần Tam.
"Ta có mua vài món ngọt từ chợ,mau xuống ăn đi. "
Trần Tam mỉm cười,chậm rãi mà bước xuống,y cố giấu cảm xúc vào trong lòng.
"Thôi đừng khóc,ta đã nghe hết rồi,đừng khóc nữa. "
Đến đây không thể kìm chế được nữa, như sóng đổ ào ra biển, Trần Tam bật khóc trong vòng tay của công chúa khiến nàng phải lấy khăn lau đi.
"Thôi đừng khóc. "
Nàng hiểu cảm giác đó, hiểu cảm giác phải rời xa tri kỉ, bởi vì còn nhỏ nàng cũng đã từng trải, dù chỉ là không được đi học gặp bạn bè nhưng cũng đủ hiểu cho cái cảm giác mất mác âm dương cách biệt.
Sáng sớm hôm sau. Trời quang mây tạnh sau cơn mưa chiều. Trên tán lá còn đọng những hạt mưa trong suốt,rơi nhẹ nhàng xuống cành lá khác. Các con chim hót líu lo truyền cành này sang cành khác. Dưới đường cũng đọng những vũng nước mưa chưa khô,vì đây là chợ kinh đô nên trông sạch sẽ và không bầy hầy như đường làng.
Công chúa và Trần Tam dậy sớm, nhưng nàng vẫn nhanh hơn một bước, ăn mặc xinh đẹp mà ra chợ mua thức ăn. Còn y thì vẫn loay hoay tắm rửa.
Bước vào bồn tắm nóng,y hất nước lên người, ngâm mình thoải mái trong đó, chợt nghĩ đến mưu đồ của Trịnh Nghị.
Trịnh Nghị hắn muốn bắt y không phải vì lí do cưới hỏi,mà người đứng sau mới chính là kẻ giật dây, rốt cuộc hắn muốn gì? Thêm chuyện, tại sao lại giam giữ Đông Minh đại thần? Có phải ông ta giữ ấn bảo của Tiên Hoàng không?Và quan trọng là Lý tướng quân trở về phía bắc gấp rút?
Đang nghi vấn những câu hỏi đó, chợt Dương phu nhân nói vọng vào:
"Tam nhanh lên còn ăn sáng nữa. "
Kết thúc suy nghĩ, thân hình bước ra.
Updated 80 Episodes
Comments