"Sĩ tử... chuẩn bị cung nghênh thánh thượng..."
Các sĩ tử quỳ xuống gập đầu, miệng đồng thanh hô:
"Cung nghênh... thánh thượng. "
Riêng Trần Tam thì thấy kì lạ. Chỉ cuộc thi Đình vua mới là giám khảo giám sát trường thi, nhưng sao chỉ mới thi Hội mà vua lại đến rồi? Lòng y thấy có gì đó không ổn, ắt hẳn hắn đến đây là có ý đồ gì.
Trên đài cao, thánh thượng hùng dũng xuất hiện. Hắn mặc kim bào to lớn, đầu đội mũ tua rua kim cương, sắc mặt lộ rõ vẻ độc ác tàn nhẫn. Xung quanh hắn tỏa ra ánh sáng hắc ám, như kéo theo hàng ngàn hàng vạn quỷ dữ từ địa ngục.
"Miễn lễ. "
"Đội ơn thánh thượng. "
Trần Tam nhìn hắn đề phòng, lòng thầm nghĩ hắn có mưu đồ với mình, nhưng chưa chắc hắn đã hành động liền, tốt nhất hãy im lặng và làm theo quy định kẻo rước họa vào thân.
"Sĩ tử vào chỗ. "
Các học trò ngồi vào chõng, chỉnh lại áo quần và giấy mực,ai nấy cũng sáng sủa thông minh. Mục đích của các quan tạo ra lều chõng là để đề phòng gian lận trong bài thi. Lều được làm bằng lá khô, màu nâu nhạt,bàn nhỏ vừa giấy mực bằng tre, sĩ tử sẽ ngồi bệt dưới sàn mà làm bài. Mực để sẵn khi nào viết thì mài ra, cọ viết nhỏ gọn vừa tay nét chữ đẹp. Quy định thi là không được xem tài liệu, không được chép bài bạn, càng không được làm ồn, nói chuyện,khi có việc phải giơ tay hô lớn để báo cho quan viên,bị bệnh hoặc quên bài mà bỏ về nhà được coi là bỏ thi và phải đợi kì thi năm sau.
Y ngồi vào lều,tay mài mực theo thói quen, lòng đoán thử đề thi năm nay. Còn Trịnh Nghị đã thấy bông hoa đó từ lâu, trên đài cao uống trà mà quan sát y, chợt nóng ruột hắn liền vỗ tay cho gọi tên quan giám thị:
"Một tí ngươi làm như vầy... như vầy...như vầy..."
Tên quan kia gật đầu lia lịa, liền lui đi.
Phát đề ra, hiệu lệnh lật đề được hô lớn, Trần Tam xem đề, chợt ý cười khoé môi dâng lên, lòng mừng rỡ vì vớ phải mồi ngon. Lần này y chắc chắn sẽ đậu vì trúng tủ.
Nhưng đó là cũng là cái bẫy của thánh thượng...
______________________________
Sau vài canh giờ làm bài, cuối cùng tiếng trống hết giờ cũng vang lên, lớn như tiếng sấm rầm,quan viên hô lớn:
"Hết giờ làm bài,sĩ tử buông bút. "
Cạch, cạch...
Học trò đồng loạt bỏ cây bút xuống, trên trang giấy có những nét chữ khác nhau. Có người ghi chữ đẹp,đầy đủ hoặc không, có người chữ xấu, người như vẽ bùa, người lem mực,lại có người bỏ cả giấy trắng. Dẫu sao quan viên cũng thu bài,ai đậu ai rớt sẽ rõ.
Tên nam nhân đã được Trịnh Nghị cài sẵn vào. Hắn âm thầm quan sát y từ lâu,vì hắn được giao nhiệm vụ phối hợp với tên quan kia để bắt Trần Tam. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn còn do dự có nên hay không hại y,dẫu sao cả hai cũng từng là bạn, bây giờ còn giết lẫn nhau quả thực không đáng.
Quan viên thu bài, mắt đảo lia như kẻ gian,quả là người ác làm việc gì cũng lòi ra cái ác, hắn đợi nam nhân kia hỗ trợ.
Nam nhân kia mặc kệ hét lên:
"Đại nhân ơi,khi nãy có người xem bài ta. "
Trần Tam giật mình quay lại.
Ngón tay của người kia chỉ thẳng về hướng y, nhưng không rõ chủ nhân nó là ai. Trần Tam trợn to mắt hoang mang mà chết lặng, rõ ràng y không có, rõ ràng y trong sạch, trên có trời dưới có đất chứng giám cho y,cho cái bông hoa vốn dĩ tinh khiết này lại bị bùn đất làm dơ bẩn,y nào có xem bài, nào có gian lận từ bao giờ.
Đích thực cuối cùng, cũng chỉ là ván cờ đã được định sẵn của Trịnh Nghị.
Quan lớn giám thị phối hợp với đồng bọn diễn xuất,vờ hung hăng mà la lớn:
"Là tên đó,mau bắt nó lại. "
Chợt trời mây xám xịt, sấm chớp đùng đùng tứ phía, tiếng quạ bay ồn ào đen cả một vùng, lá cây tung tán loạn như cuồng giông bão tố, gió tốc thổi mạnh hắt đến cứa da cứa thịt, làm gãy cả một cành cây. Trên đường thi các học trò ai nấy tranh nhau chạy trốn như động phải ổ kiến, từng cánh áo trắng bay phấp phới dính đầy đất,họ mặc kệ mà chạy đi,xa xa hoà tiếng la hét lớn của quan lớn:
"Mau tránh ra, tránh ra,ta phải bắt được tên gian lận. "
Trần Tam hốt hoảng không biết làm gì, nhìn thẳng vào thái độ tên giám thị kia, trong mắt hắn chứa tia phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống y, lòng chợt vừa hoang mang vừa khó hiểu.
Mặc kệ trời giông bão tố, mọi người túa ra tán loạn, tên quan kia vẫn bất chấp nhào về phía y để trói chặt tay y lại, còn y thì vẫn đứng đó không chạy trốn không sợ hãi hay ngoan cố, vẫn đứng đó mà hứng chịu mình bị bắt, gió thổi bay tà áo y hung bạo, tốc lên lộ cả da thịt, lá bay xào xạc như hắt vào mặt y.
Tâm trí rơi vào vực thẳm không đáy,bị hàng ngàn hàng vạn dây xích lôi xuống, như đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, lòng không biết phải nói hay làm gì.
Chợt lúc đó, một bàn tay nắm y kéo đi, dẫn y chạy hòa vào dòng người hoảng loạn.
Updated 80 Episodes
Comments