"Hôm nay ngươi đừng ngủ ở nhà nữa, ngủ ở đó kẻo hắn lại giở trò,tạm ngủ ở phủ của ta đi, sáng mai còn lên đường sớm. "
Dừng chân trước một cái phủ khá dư dả ở huyện, Trần Tam ngước nhìn những lồng đèn đỏ treo trên mái nhà, miệng há hốc ngạc nhiên vì chốn này quá ấm cúng xa hoa, mà hôm nay y lại được ngủ nhờ nên càng hưng phấn hơn.
Bởi vì khi y còn nhỏ, từng thấy các ông cả, các cô cậu tiểu thư công tử mặc quần áo lụa là, sống nơi sang trọng xa hoa, lòng y ao ước được sống trong khung cảnh đó dù chỉ một thoáng thôi cũng được.
"Hôm nay ngươi ngủ ở đây"
Lý Nhân đẩy cửa, bên trong là căn phòng với ánh đèn ấm áp, giường êm đệm ấm có mùng đỏ trên đầu giường, trên bàn lại có mâm hoa quả và các loại đậu đẹp mắt. Căn phòng sang trọng cao quý này làm cho y vừa mừng vừa bị cuốn hút không rời mắt.
Nhưng cái vui thích đó chốc lát tan đi.
"Phòng này vốn dĩ cho phu nhân tương lai của ta, nhưng giờ ta chưa có nên cho ngươi ở tạm. "
Nghe đến hai chữ "phu nhân " , Trần Tam đờ người,quay lên nhìn Lý Nhân rồi lại nhìn đăm đăm vào căn phòng, lòng đầy tâm sự.
"Sao thế? Không thích à? Hay ta đổi phòng cho ngươi nhé. "
"Không phải không thích mà là...."
"Mà là cái gì?"
Trần Tam hít sâu.
Dù sao mình cũng thua cô ấy, xem như kiếp này kì vọng nhiều quá, không duyên không phận đành buông bỏ thôi.
"Thì ra tướng quân đã có vợ rồi, chúc mừng ngài nhé. "
Trần Tam nhìn Lý tướng quân, thoáng gắng gượng cười.
Cứ ngỡ Lý tướng quân trong lòng y sẽ phớt lờ, đánh ngực hô to, nào ngờ hắn bật cười xoa đầu y:
"Hahaha...ta đã nói ta chưa có đính hôn, lấy gì phu nhân. "
Mắt y bỗng đờ ra, phút chốc sáng bừng lên vui vẻ mà bất giác quay lên cười:
"À ra thế, học trò hiểu lầm, mong tướng quân tha lỗi. "
Đáng ra phải quỳ xuống đa lễ chứ,sao lại tự nhiên ung dung như người một nhà,khung cảnh lúc này trở nên ấm áp lạ thường,xoá tan khoảng cách cả hai.
"Không sao,mau vào đi. "
Thật ra không chỉ một bên có tình ý,mà là cả hai.
Cửa đóng lại.
"Wow, bên trong đẹp quá. "
Trần Tam đi trước, Lý Nhân theo sau. Hắn ở sau ngắm nhìn gáy y, mắt chỉ đăm đăm vào nó, mặt chợt đỏ hồng như trái dâu chín, miệng không tự chủ mà nuốt nước bọt.
"À...sẵn tiện ta có may cho ngươi bộ y phục mới để mai gặp vua,mau thử đi. "
Lý Nhân đưa cho y một bộ lục bào thêu viền hoa vàng đẹp mắt,y há hốc vì không nghĩ có ngày mình sẽ được mặc y phục sang trọng này,ngây thơ vào sau cửa xếp mà thay mặc, lòng thích thú mà ngắm nhìn nó mãi không chán.
Sau một lúc, Trần Tam bước ra, trên y toát ra vẻ kiêu sa của một công tử, như có ngàn vạn pha lê lấp lánh xung quanh y, làm cho Lý Nhân bất ngờ trợn mắt.
"Có... có được không?"
Trần Tam thấy Lý Nhân nhìn mình không chớp mắt, thầm nghĩ có gì sai sót, ngượng ngùng mà hỏi.
Nhưng hắn mĩm cười,đứng lên chỉnh lại y phục cho y, nói:
"Đẹp lắm. "
Thấy người thương ăn mặc đẹp, lòng phải hạnh phúc.
"Vậy hả? Vậy đa tạ ngài nhé!"
Trần Tam như con cừu non ngây thơ không hiểu ẩn ý của hắn.
Tay Lý Nhân nắm vạt áo kéo cho thẳng ra,lại kéo hai vai để không bị nếp vuông, vuốt vuốt tay lục bào để phủi vài cộng chỉ dư vì dính do may vá, chợt dừng lại nhìn y.
Trần Tam còn đang cảm ơn tướng quân chu đáo, thoáng quay lên nhìn,cả hai va phải ánh mắt đối diện.
"Sao...sao thế ạ?"
Trần Tam nhìn hắn, đôi mắt to tròn sáng bóng như vì sao trong đêm.
Lúc này Lý tướng quân chợt giơ tay chạm nhẹ khuôn mặt trắng hồng kia, vuốt vuốt như nhéo bánh bao mềm mại trước sự ngạc nhiên của Trần Tam.Y vẫn còn trợn mắt khó hiểu,mà mắt vẫn nhìn vào mắt đối phương,cả hai nhìn nhau, chỉ có hành động chạm nhẹ khuôn mặt là chuyển động, trong phòng chợt yên tĩnh hơn, ánh đèn loe loét trong gió, bên ngoài lá bay xào xạc nhẹ nhàng,khung cảnh im lặng đến lãng mạn trong ánh trăng.
"Ngủ sớm đi. "
Lý Nhân đóng cửa...
Rầm...
Hắn ra về, để lại "ái nữ " còn mơ hồ kia, y chạm vào nơi vuốt mặt mới nãy, nhìn theo hướng tướng quân, lòng chút gợn sóng suy nghĩ:
"Chẳng lẽ... ngài ấy cũng..."
Nhưng lồng đèn đỏ bay nhẹ nhàng, ánh trăng chiếu xuống cửa sổ làm y liền phủ định.
"Chắc không phải đâu..."
"Chỉ là... trùng hợp thôi..."
Y nghĩ, chắc là tướng quân chỉ thích nữ nhân thôi.
Trần Tam lên giường ngủ.
Riêng bên ngoài,ai đó vẫn chưa đi,đứng dựa cửa mà ngắm trăng, thở dài hít sâu mà lầm bầm:
"Ngủ ngon nhé,phu nhân. "
Nhưng lời nói này... không thể công khai.
____________
Trời sáng, bình minh tỏa màu sắc của ngày mới, màu mây vàng cam nhè nhẹ, hoà cùng bầu trời xanh thẳm khiến con người ngắm mãi không chán. Những chú chim hót truyền cành trên những tán lá, làm rơi những hạt sương long lanh, chúng bay tới bay lui tụ hội để cùng hòa ca bài hát của một ngày mới ----- một ngày nhiều năng lượng.
Updated 80 Episodes
Comments
Drakness_Ha
mới gặp đã nhânh vợ công xác định tình cảm lẹ ghê
nhg mà tui thích /Chuckle/
2024-10-01
3