"Học trò Tam, mau vào ăn đi. "
Giọng công chúa nói vọng ra.
Kết thúc hồi tưởng, Trần Tam rời khỏi bệ cửa sổ, bước xuống chân đất mà đi vào bàn.
Trên bàn chỉ dọn có ba tô nuôi còn nóng hổi, khói phả nghi ngút, từng miếng vàng óng ánh và thịt heo trông thơm ngon, kèm theo là cà rốt và su hào thêm phần màu sắc cho tô nuôi.
"Đây đây, còn có dưa leo muối. "
Công chúa bưng lọ dưa nhỏ ra, trên người mặc yếm hồng, chính giữa có thêu bông hoa vàng to, kèm theo cái váy đen bên dưới, đầu đội ngấn mà thắt bím một bên. Trông nàng ấy xinh đẹp theo độ tuổi mới lớn đầy hồn nhiên.
Ngọc Nhi tươi cười mà gắp dưa muối ra dĩa. Từng miếng dưa xanh xanh thơm ngon, có vài chút đỏ do ớt và chút trắng do tỏi, chỉ nhìn thôi cũng biết mùi vị như thế nào.
"Hôm nay Ngọc Nhi ta trổ tài nấu ăn cho các ngươi, ăn thử đi rồi không được chê đó. "
"Ta biết muội giỏi nấu ăn nhất rồi, đừng ra vẻ nữa. "
Sở Phan cười, véo nhẹ vai Ngọc Nhi, còn Trần Tam thì nhìn họ hạnh phúc, cũng cười theo.
"Còn không mau ăn đi. "
"À...dạ. "
Y múc miếng nuôi vàng nhỏ nhắn,cho vào miệng, cảm nhận rõ hương vị mềm mềm ngọt ngọt của nó, cái vị thanh thanh của nước do su hào toả ra, cả cái vị cay nhẹ của tiêu, thêm miếng thịt heo không dai không cứng lưu luyến đầu lưỡi, quả là món ngon tuyệt hảo.
Người đẹp mà nấu ăn cũng ngon.
"Thấy thế nào?"
"Ngon lắm ạ. "
Ngọc Nhi chống nạnh tươi cười, bím tóc hất nhẹ đằng sau trông dịu dàng.
"Đã nói rồi, Ngọc Nhi ta mà lại. "
Cả đám phá lên cười.
Buổi tối ở phía đông ấm hơn phía bắc, công chúa và Sở Phan ở trong phòng, còn Trần Tam thì chọn ngủ ở bệ cửa sổ. Y thích ngắm nhìn những ngôi sao và bầu trời đêm mỗi khi có tâm sự, giống như tâm sự với màn đêm mà không cần nói với ai, điều đó giúp y thoải mái hơn. Trần Tam ngồi dựa vách, đắp mền nhung mỏng trên người, đôi mắt nhìn chăm chăm vào những đốm trắng sáng trên bầu trời, miệng tươi cười dễ chịu, thi thoảng lại có vài đám mây bay che mặt trăng, rồi lại tản ra làm ánh trăng chiếu sáng, gió lay nhẹ mái tóc xoã dài, làm bay những chiếc lá xanh xuống đất, y vương tay bắt lấy chúng, lòng thầm cầu nguyện cho Lý Nhân được bình an, bình an như màn đêm buông xuống nhẹ nhàng, bình an như ánh trăng sáng, dù có mây khó khăn che lấp nhưng đến cuối cùng vẫn tỏa ra cho ánh sáng. Mãi cho đến khi mình thiếp đi.
Buổi sáng, ở phía đông có thể thấy rõ bình minh lên, vừa sáng vừa sớm, mặt trời đỏ tròn như lòng đỏ trứng gà. Trần Tam vươn vai sau đêm dài lắm mộng, xếp mền ngay ngắn rồi bước xuống đất. Y ra sau vườn của Sở Phan mà rửa mặt súc miệng, tiện thể pha nước nóng tắm.
Sau một hồi loay hoay,y cũng xong xuôi.
"Này... mọi người...xong rồi mau ra ăn sáng đi. "
Công chúa mặc yếm xanh ngọc váy đen, đầu búi gọn đội ngấn nhỏ vàng, sắc mặt tươi hồng môi đỏ như tuổi trăng tròn. Nàng một tay chống nạnh một tay vẫy vẫy xa xa mà hô lớn.
Sở Phan cùng Trần Tam đi ra.
"Hôm nay ta xuống chợ sớm nên mua đồ ăn cho mọi người nè. "
Nàng lấy trong giỏ ra một gói bánh bao. Bánh được gói trong lá, vừa thơm vừa nóng, có thấy cả khói bay nghi ngút,xé ra bên trong xốp mềm phao, nhân màu nâu của thịt và đỏ của tôm, có thêm vài củ sắn sợi và cà rốt, thêm ít hành và tiêu làm cho bánh bao trở nên ngon miệng đến lạ thường.
"Nay xuống chợ có mặc áo ngoài không?"
(ý là mặc áo khoác mỏng bên ngoài, kiểu giống áo tứ thân. )
"Có chứ. "
"Vậy thì tốt rồi. "
Sở Phan thở phào nhẹ nhõm. Lúc nào Ngọc Nhi ra ngoài thì cô cũng đều hỏi han kĩ lưỡng, sợ rằng để lộ da thịt sẽ có người để ý,tệ hơn là bị hại, nhưng chỉ chút hành động nhỏ thôi thì Trần Tam đã biết được mức độ "ghen" cũng như tình cảm của cả hai.
"Ăn xong đi, bọn ta có mua sách cho ngươi, nhớ ôn bài. "
Cái gì? Còn phải ôn bài?
Trần Tam nghe xong như mắc nghẹn.
____________________
Lúc đó, trong cung điện...
Từ sau cuộc hoảng loạn đó, tên cầm đầu thích khách Dương Nhật đã bắt giữ được thánh thượng. Hắn to lớn thô bạo, có vết sẹo dài trên má rõ sâu. Dương Nhật ngồi trên ngai vàng, bên dưới là Trịnh Nghị đang bị trói chặt, tóc xoã dài ướt đẫm mồ hôi rối bù, y phục bị xé rách đến lộ cả da thịt.
"Trần Tam đâu?"
Dương Nhật lấy mũi giày nâng mặt Trịnh Nghị lên như hắn đã từng nâng mặt Trần Tam, kiêu ngạo mà hỏi.
Và dĩ nhiên, thánh thượng cười trả treo:
"Ngươi cũng đòi quan tâm đến hắn, hắn là của ta. "
Dương Nhật trợn to mắt,dùng đao chém một nhát đứt dây thừng, hung hăng lôi cổ áo Trịnh Nghị lên mà kề sát mặt mình.
"Thế ngươi có muốn chết không?"
"Hahaha... bây giờ ta chết cũng chả sao. "
Tưởng chừng cái tính bướng bỉnh đó sẽ làm cho tên man rợ chém đứt cổ mình, nào ngờ hắn hất mạnh thánh thượng xuống đất.
"Thế ngươi có muốn thuốc lá không?"
Nói gì thì nói nhưng thuốc lá là cái mà Trịnh Nghị thèm thuồng nhất, dù có chết hắn cũng cam tâm. Như kẻ khác nước lâu năm giữa sa mạc, tìm thấy một cái hồ trong xanh lại vội vã mặc kệ sinh mạng mà uống được nó.
Trịnh Nghị liền ngồi dậy, bò nhanh đến Dương Nhật, nắm lấy chân, trông bộ dạng như kẻ điên lâu năm bị nhốt trong ngục.
"Cho...cho ta..."
Dương Nhật nắm được điểm yếu, liền ngồi xuống mà nói nhỏ:
"Vậy hãy giúp ta bắt Trần Tam,ta sẽ cho ngươi thuốc. "
Updated 80 Episodes
Comments
🪻💜🤗
sao có cảm giác ông dương nhật này là ông a Yên thế nhỉ
2024-10-27
1