Phía trước phủ có treo tấm bảng "Sở tướng công thành". Y được cô cung nữ đó dắt vào
"Phù, mệt quá đi. "
Nàng thả y ra, để mình khom xuống thở hồng hộc, còn y vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh.
Ở đây tuy là phủ của Sở tướng quân, nhưng không xa hoa mà y thường thấy, chỉ vỏn vẹn là khung cảnh thiên nhiên trong lành. Bên trái có trồng cây đa to lớn, vương tán lá che mát cả một vùng, bên dưới có để một cái bàn đá và hai cái ghế một (ghế không dựa), ắt hẳn đây là nơi uống trà tâm sự. Nhìn sang phải là hàng dây leo của dưa leo và cà chua, dường như y đến đúng lúc nên chúng chín rộ, từng trái to và màu đẹp mắt trong ánh nắng. Đi được một quãng thì lại có bãi cỏ hoa tàu dừa hồng xinh xắn. Làm cho y không ngờ Sở tướng quân rất yêu thiên nhiên và thích trồng trọt những nguyên liệu nấu ăn do chính tay mình làm ra.
Bỗng từ trước cửa phủ, xuất hiện một nữ nhân cao lớn, tóc buộc cao đuôi ngựa đeo khấu bạc, mặc giáp tướng dũng mãnh. Nàng ấy nhìn Trần Tam rồi từ từ đi tới.
"Ây da, bây giờ tỷ cũng đến rồi. "
Cô cung nữ kia phụng phịu hai má đáng yêu, để cho vị tướng quân kia xoa xoa đầu, mặt không biểu tình mà nói:
"Ngoan, mau thay y đi, mặc cái này nực lắm. "
Cô kia nũng nịu mà liếc nhìn Trần Tam.
"Haiz, thôi được, xem như ta đã hoàn thành nhiệm vụ, thật uổng công cho bổn công chúa ta, cớ sao phải hi sinh sức khỏe vì một tên thường dân. "
Nói rồi tướng quân cười.
"Muội có muốn ăn kẹo cà chua không?"
"Muốn muốn. "-------Công chúa mắt sáng rực lên.
Nhưng riêng Trần Tam từ lúc biết đây là công chúa, đã vội quỳ xuống hành lễ
"Học trò Trần Tam tham kiến công chúa. "
"Ấy đa lễ làm gì,mau đứng lên đi. "
Nàng đỡ y dậy.
"Xin tự giới thiệu,ta là Ngọc Nhi công chúa, còn đây là tỷ tỷ kết nghĩa của ta ----Sở Phan tướng quân. "
Trần Tam tiếp tục hành lễ
"Tham kiến Sở tướng quân. "
Ngọc Nhi công chúa tức giận đến xì khói đầu, giậm chân thật mạnh mà hét lên:
"Đã bảo đừng đa lễ mà, ta không thích. "
Trần Tam đứng dậy.
Ngọc Nhi giận quá hứ một tiếng bỏ đi, còn Sở Phan thì an ủi:
"Ngươi đừng để bụng, muội ấy là thế, chỉ giận chút rồi thôi. "
"Dạ. "
Trần Tam được dẫn vào trong, bên trong vẫn chỉ đơn giản như vài cây đao sắc bén, vài bình gốm sứ hoa văn và chậu hoa nhỏ đất sét, thi thoảng có vài ngọn gió thổi vào mát mẻ.
"Ngươi là Trần Tam đúng không?"
"Dạ... thưa đúng. "
"Ngồi đi. "
Trần Tam ngồi xuống, uống ngụm trà thảo mộc nóng, trên bàn ngoài trà ra chỉ có trầu và kẹo chuối.
"Tướng quân... tại sao lại cứu học trò ạ?"
"Ta... nhận lời giúp đỡ của Lý Nhân. "
Nghe đến Lý Nhân,con ngươi Trần Tam chợt co rút, tim đập nhanh bất thường, tay cầm ly trà đặt mạnh xuống mà hét lên:
"Lý... Lý tướng quân còn sống sao ạ?"
Sở Phan nhìn y chằm chằm không chớp mắt, khiến y bỗng xấu hổ.
"Học... học trò vô lễ, mong tướng quân thứ lỗi cho. "
"Không sao. "
Không khí im lặng hồi lâu...
"Lý Nhân hắn vốn dĩ còn sống, chỉ là bị thương nặng mà thôi, may là hôm đó có Ngọc Nhi phát hiện kịp thời nên chúng ta mới cứu được,sau khi chữa trị hắn mới nhờ bọn ta cứu ngươi về. "
"Vậy thì...may quá, đội ơn tướng quân. "
"Ơn nghĩa gì...ta với hắn cùng chí hướng bảo vệ giang sơn, chút công lao đó thật không đáng"
"Vậy... bây giờ... học trò... có thể gặp ngài ấy không ạ?"
"Không được. "
Sở Phan nhìn thẳng vào mắt y mà ngắt lời ngang
"Kì thi Hội sắp đến, hắn bảo bọn ta giữ ngươi ở lại đây, tạm thời cho ngươi một nơi để ôn sách sử, còn hắn thì có chút việc ở phía bắc nên không thể gặp ngươi. "
Cuối cùng Sở Phan cũng hạ giọng.
Những tưởng Trần Tam sẽ buồn bã, nhưng y lại mỉm cười, lấy tay đặt lên tim mình.
"Không sao... bình an là tốt. "
Sở Phan đứng dậy, đi ra cửa, ánh sáng hắt vào làm chiếu rọi bóng dáng dũng mãnh.
"Khi đậu kì thi, hắn sẽ về đón ngươi. "
______________________
Buổi chiều, mưa rơi từng giọt tí tách. Chuông gió kêu leng keng nghe êm tai, cơn mưa kéo đến dịu dàng an ủi lòng người. Trần Tam đã thay y phục mới, chỉ mặc vỏn vẹn bộ đồ nâu của nông dân, tóc búi cao như phong cách học trò đang ngồi trầm tư mà nhìn những hạt mưa.
Y nhớ đến lúc y và Lý Nhân gặp nhau, đó là lần đầu tiên y thấy một người tài sắc vẹn toàn như vậy, lòng bỗng chốc rung động từ cái nhìn đó, như cô nông dân tay lấm chân bùn chỉ biết làm việc đồng áng, bỗng gặp được người mình yêu liền đem lòng yêu mến. Thoáng lúc đó y cũng có nghĩ tới việc không thể, nghĩ tới việc không xứng đôi, nghĩ tới việc mình sẽ chỉ mãi yêu đơn phương và sẽ đau lòng mà chết khi chứng kiến người yêu thành thân với cô gái khác. Thoáng lúc đó y buồn vô cùng, những tháng ngày khó ngủ mà không ai tâm sự bỗng chốc giờ phút này tan biến mà yên tâm lạ thường.
Bởi vì y ôm một niềm tin rằng người mà Lý Nhân yêu nhất là mình.
Updated 80 Episodes
Comments