Ngày qua ngày, kì thi Hội cũng đến, Trần Tam chăm chỉ ôn bài như con ong tìm mật, ngày ngày dùi đầu kinh sử để mong cơ hội đậu làm quan.
"Chuẩn bị xong chưa?"
Sở Phan đứng ngoài cửa. Xe ngựa đã chờ Trần Tam sẵn,y sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi thi, trên người mặc y phục trắng học trò, đầu đội ngấn nâu đất, phong thái tri thức toả ra ánh hào quang.
"Học trò sẽ ra ngay ạ. "
Trần Tam bước lên xe ngựa, không quên cúi đầu cảm ơn Sở Phan.
"Đa tạ tướng quân đã cho ta tá túc. "
"Không có gì. "
Ngọc Nhi mặc áo tứ thân hồng nhạt, búi tóc hai bên đáng yêu,nhanh nhẹn trèo lên xe.
"Ta sẽ để Ngọc Nhi đi cùng để chăm lo cho ngươi. "
"Như vậy... thì có phiền quá không ạ?"
Ngọc Nhi chen ngang, đẩy cùi chỏ vào vai Trần Tam.
"Có sao đâu, ta đi theo để lo cho ngươi, khi nào đậu rồi thì trả tiền cho ta là được. "
"Ngọc Nhi. "
Sở Phan ngắt ngang.
Công chúa cười, nói vọng ra:
"Ta biết rồi, ta chỉ giỡn thôi. "
Sở Phan cười bất lực, nhìn nàng đầy trìu mến.
"Đi đường cẩn thận. "
Xe ngựa phi nhanh, chẳng mấy chốc đi mất hút, Sở Phan vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng xe, lá xanh rơi nhẹ nhàng nơi chân nàng, mái tóc buộc dài bay phấp phới như dải lụa đen mượt, trong ánh nắng chiếu rọi bóng dáng một nữ nhân dũng mãnh, những con bướm bay từ hoa này sang hoa khác, làm cho cảnh vật trở nên mơ mộng lạ thường.
Ngọt ngào chẳng bao lâu, một tên lính nhỏ chạy ra, trên tay cầm bức thư trắng, quỳ sau lưng mà dâng nó lên:
"Thưa tướng quân, có thư từ thánh thượng ạ. "
Sở Phan nhăn mày, nghiêm túc trở lại, quay sang cầm lấy bức thư, đọc hồi lâu rồi vò nát nó, nhìn xa xăm.
"Đến lúc rồi. "------nàng thầm nói.
______________________
Trong điện, thánh thượng đã ăn mặc chỉnh tề lại, ngồi trên ngai vị mà kiêu ngạo hút thuốc.
"Sở tướng quân đến. "
Sở Phan bước từng bước hiên ngang vào, phong thái oai hùng như mặc kệ sự đời, mắt nhìn thẳng kiên định không nịnh hót, một bên thì đường đường chính chính hướng thiện, còn một bên kia lại tỏ vẻ cười ngạo nghễ, tâm tà ác độc lộ rõ trong bóng tối.
"Chắc ngươi biết ta gọi ngươi đến đây để làm gì?"
Thánh thượng bỏ cây thuốc xuống, bước từng bước chậm rãi trên bậc thang, khi đến chỗ nàng liền đứng đối diện mà ưỡn ngực ra oai, chênh lệch chiều cao không nhiều, chỉ cần Sở Phan ngước lên là có thể nói chuyện với hắn.
"Ta gọi ngươi đến... là có việc. "
Tâm linh tương thông xẹt qua như điện, Sở Phan giật mình trợn mắt mà thủ thế.
"Ngươi biết là ta không muốn khai y ra mà. "
Thánh thượng ngửa mặt cười, tay che mắt mà nhe răng, trong bóng tối lộ rõ dáng vẻ của mãnh thú dã man, to lớn như ăn tươi nuốt sống nàng.
"Ngươi tưởng ngươi không nói là ta sẽ không có cách sao?"
"Hahaha... ngươi lầm rồi. "-----hắn nói tiếp.
Sở Phan vẫn còn phòng thủ, nhưng mắt đã thất thần từ lâu, lòng đoán được kết của câu nói này.
"Chẳng lẽ...kì thi Hội. "
Trịnh Nghị vỗ tay tâm đắc, ưỡn ngực mà nói:
"Khá khen cho Sở tướng quân,đoán được ẩn ý của ta. "
Sở Phan trợn to mắt, răng cắn chặt đến ấm ức, mặt xanh cắt không còn miếng máu.
"Ngươi... không được làm thế. "
"Ngươi có quyền gì mà ngăn cản ta, cuộc thi Hội đến thì chuột cũng thò đầu ra mà thôi. "
"Nhưng..."
"Người đâu,mau giam Sở tướng quân vào ngục...vì tội khi quân. "
"Ngươi..."
Lính hai bên xách tay nàng lôi đi, còn nàng thì gống gân cổ lên mà hét vọng lại:
"Rồi ngươi sẽ phải nhận quả báo... Trịnh Nghị... đồ độc ác..."
Tiếng nàng dần dần đi xa.
Thánh thượng lắc lắc cổ tay, vẻ mặt cười mãn nguyện, hắn nào sợ luân hồi, nào sợ nhân quả, chỉ làm đúng ý mình, còn bao nhiêu thì mặc kệ,quả là tàn hung bạo ác.
Dương Nhật từ trong đi ra.
"Ngươi tính thất hứa ta à?"
"Bình tĩnh,ta đã cử người lẫn vào kì thi Hội,dò thám thông tin đến khi nào thuận lợi sẽ bắt hắn về. "
"Ta tin ngươi. "
Thánh thượng đi lại, mỉm cười mạnh mẽ của đấng nam nhân, hắn chỉ thấp hơn cái đầu Dương Nhật, lại vương tay vỗ vỗ vào đôi vai cứng rắn giữa bao giông tố thử thách kia.
_____________________
Trong lòng giam...
Trịnh Nghị vẫn để Sở Phan mặc áo giáp, mục đích của hắn là làm cho nàng cảm thấy nhục nhã vì với thân thể tướng quân mà phải ngồi tù.
Trong tù vừa nóng vừa nực, không ánh sáng không thức ăn nguồn nước, cái mà ta nhìn thường xuyên là sắt và rơm, như con chim bị giam trong ngục tối, mãi mãi ở trong đó mà không thể thoát ra, toàn bộ tính mạng đều do chủ nhân định đoạt.
Chợt một tiếng ho vang lên, Sở Phan ngước nhìn, thấy dáng vẻ quen thuộc.
Đó là một cụ già râu tóc bạc phơ đến không còn chỗ đen, vừa dài vừa trắng, mắt nheo xuống không thấy rõ,da mặt nhăn nheo như nông dân làm việc bán sức khỏe khi về già, mặc áo quần tay dài màu trắng trông khá dơ bẩn, tay ông run run mà nắm lấy từng cộng rơm.
"Ông là..."
Sở Phan tiến đến gần cửa tù, quan sát ông thật chăm chú, chợt vừa đúng ông nhìn lên, nàng liền bất ngờ.
Updated 80 Episodes
Comments