"Xin...xin công chúa tha tội, là học trò lắm lời. "
Ngọc Nhi vẫn ngồi đó, tươi cười mà nói:
"Không sao đâu, mau đứng lên đi. "
Khi Trần Tam đã ngồi, công chúa mới nói tiếp:
"Thật ra... từ nhỏ ta được dạy chữ, cũng mang ý chí làm quan, là phụ hoàng dạy ta, cho đến sau này..."
Nàng hít một hơi thật sâu, mắt lại cay cay.
"Sau này...phụ hoàng mất... chẳng ai dạy ta... nên...ta đành từ bỏ mơ ước. "
Nàng lấy tay lau nước mắt.
"Mọi người đều bảo...con gái không được học...ta nghĩ con gái mà học thì chỉ có hư hỏng. "
Trần Tam buông chén cháo, nhìn nàng mà cũng xót theo, mắt nhìn xa xăm thở dài, xã hội này thật bất công, thiết gì đàn ông mới được học,con gái thì chỉ lo cưới chồng và quanh quẩn trong bếp, nào có cái vô lí như thế?
Xã hội "trọng nam khinh nữ" khiến y không tài nào cam tâm. Chỉ đành an ủi bông hoa nhỏ kia.
"Đừng khóc nữa, công chúa biết chữ là đã hơn những người khác rồi. "
Ngọc Nhi lau nước mắt, tươi cười trở lại, nước mắt làm lông mi nàng sáng bóng hơn, trông cuốn hút lạ thường.
Sau khi ăn đêm xong, cả hai đi Trần Tam thì ngủ ở ngoài ghế, công chúa ngủ trong phòng. Y nằm đó,đắp mền nửa người dưới, tay gác sau đầu mà nhìn ngắm bầu trời đêm qua khung cửa sổ. Lòng y buồn phiền, thở dài cho số phận bất hạnh của người phụ nữ, mà điển hình là công chúa. Nàng đáng lẽ nên được đi thi, nên được làm quan, nhưng xã hội này lại tước đoạt cái cơ hội đó, lấy đi những thứ có ích cho con người, cũng giống như lửa dù có lớn nhưng chỉ cần cả vùng biển có thể dập tắt được, cái ước mơ của con người cũng như ngọn lửa đó,khi ý chí vừa bùng cháy lên tia hi vọng thì quan niệm cổ xưa lại nhanh chóng dội tắt nó. Ngọn lửa đó, mãi mãi không thể bùng cháy nữa.
Lòng buồn buồn, y ngủ lúc nào không hay...
_________________________________
Sáng sớm, Trần Tam thức dậy vươn vai,tối qua y ngủ không được ngon lắm, khập khiễng đi ra thì thấy Ngọc Nhi đang bưng thức ăn vào.
Nàng mặc áo tứ thân trắng đính ngọc trai,vạt áo hồng cánh sen nhạt, tóc búi thấp hai bên đội ngấn đen, nét mặt tươi hồng như bông hoa được tưới nước tốt. Tay nàng bưng hai tô hủ tiếu còn nóng hổi, vừa thấy y thức dậy liền nhanh chóng nói:
"Thức rồi à?Nhanh chóng ăn đi để còn đi thi. "
"Dạ. "------Trần Tam tươi cười.
Phải, hôm nay là ngày cuộc thi diễn ra, cuộc thi Hội lớn nhất cả vùng. Tổ chức cách kinh đô vài dặm xe ngựa. Học trò ai nấy cũng áo trắng như cánh cò,tay nải khoác vai mà trông tri thức, người thì lái đò trên sông, người thì chạy bộ như trẩy hội, tiếng cười nói vui đùa rộn ràng cả lên.
Trần Tam xong xuôi, mặc y phục trắng đó,đứng trước cửa quán mà nhìn những người bạn cùng trang lứa, sức trẻ năng lượng trong nắng vàng, nhìn họ vui vẻ mà y cũng vui theo, nhưng niềm vui đó chỉ một chút trên môi mỉm cười,ai cũng đều có bạn đi cùng, có bạn có bè, riêng mình một thân giữa dòng đời không bè không bạn.
"Giá như có A Yên ở đây... thì tốt rồi. "
Y nghĩ thầm.
Ngọc Nhi không biết đứng đó từ bao giờ, liền vỗ vai Trần Tam, ngước mặt nói:
"Sao còn chưa đi, bộ đứng đây để chào cô nương nào à?"
"Không có. "
Trần Tam đỏ mặt. Ngọc Nhi cười cười, lấy trong áo ra một hầu bao không to không nhỏ, đưa cho y.
"Đây là tiền cho ngươi đi thi, nhớ dùng tiết kiệm."
"Đa tạ công chúa. "
Trần Tam từ biệt nàng, vội vã chạy theo dòng người thi Hội. Ánh nắng chiếu lên y làm sáng cả y phục,xung quanh tỏa hào quang như tiên đoán đây là vị Trạng nguyên đáng quý được sắp đặt.
______________________
Trong điện, Trịnh Nghị đã chờ sẵn, hắn mặc hoàng bào đen hình rồng, tóc buộc cao đuôi ngựa, chắp tay sau lưng mà đợi người nhận nhiệm vụ.
Bóng dáng nam nhân trong bóng tối lộ ra,cao lớn quen thuộc,y phục trắng như học trò, kì thật đó là người quen của Trần Tam.
"Ngươi đến rồi?"
"Thánh thượng có gì căn dặn?"
Trịnh Nghị quay lại,đứng đối diện với tên kia, cười mỉm nói:
"Lần này...hãy bắt Trần Tam về cho ta..."
Nam nhân kia nhăn mày, lưỡng lự:
"Nhưng...tại sao là học trò ạ?"
"Bởi vì ngươi là người hiểu rõ hắn nhất mà. "
Trịnh Nghị vỗ vai an ủi:
"Yên tâm, nếu ngươi thành công,ta sẽ thưởng lộc,ta hứa là sẽ không làm gì hắn. "
"D...dạ..."
Nam nhân kia nửa muốn nửa không, muốn là vì cái lộc vua ban kia, không muốn là vì không hại người bạn thân nhất của mình,y lúc này như người đứng giữa dòng sông, không biết nên quay về hay đi tiếp, nhưng đến cuối cùng mình cũng không có quyền gì quyết định,đành để đồng tiền trên đầu mù loà mà cắn răng làm việc ác.
Y cúi đầu, hòa theo dòng người.
___________________________
Tiếng trống cuộc thi rầm vang như sấm,xa tận mấy cũng nghe, các học trò lần lượt chạy vào trường thi, tiếng cười nói hân hoan như mở ra một trang sử mới. Trần Tam đứng giữa dòng người,tay giơ lên xin lộc chút nắng, nước da y trắng như tiên trong ánh sáng,y phục bay nhẹ nhàng trong gió, vóc dáng mảnh mai vì bao tháng ngày lo toan chuyện học, giờ đây mọi thứ sẽ êm đềm nhẹ nhàng hơn.
Tiếng trống ngừng,sĩ tử đã tập hợp, từ trước mặt họ xuất hiện một vị quan áo xanh dương, ăn mặc chỉnh tề mà chắp tay sau lưng. Học trò ai nấy cao thấp khác biệt, chỉ cùng lớp áo trắng, từng hàng trắng tinh như những con cò chăm chỉ,tà áo bay phấp phới trong gió.
Updated 80 Episodes
Comments