Chương 5:Lên đường

Trong phòng, Trần Tam đã dậy từ sớm, thu dọn đồ đạc vào tay nải,đồ đạc y ích nên dùng tay nải cho tiện. Y mặc bộ y phục xanh lục thêu viền hoa vàng hôm qua đã thử, mái tóc không còn búi cao nữa mà giờ đây đã buộc nửa đầu lả lơi, vẻ mặt tươi tỉnh sau giấc ngủ ngon dài. Bên ngoài tiếng xe ngựa rầm rộ, tiếng người nói ồn ào cả lên, cả tiếng chất đồ lên xe cũng ầm ầm như sấm.

"Xong chưa?"

Tướng quân bước vào, trên người mặc áo giáp dũng mãnh, khoác lên áo choàng đen huyền bí, tóc buộc đuôi ngựa cao đeo khấu bạc tinh xảo.

Trần Tam vừa thấy,ngớ người một lúc,vì y chưa từng thấy ai oai hùng như thế, rồi lại cúi đầu cười mỉm thu dọn đồ.

"Tướng quân, hôm nay người mặc đẹp thật đó. "

"Vậy... vậy hả... cảm... cảm ơn nha. "

Lý Nhân đang vờ ra oai, chợt kết quả nhận lại lại còn bất ngờ hơn mình tưởng,lúng túng gãi đầu đỏ mặt, từ đó đến giờ ngoài cha mẹ ra chẳng ai khen mình đẹp như thế, hôm nay tự dưng có người khen nên không khỏi ngại ngùng.

"Đợi học trò một tí, học trò sắp xong rồi. "

"Nhanh lên đó. "

Nói rồi Lý Nhân bỏ đi, nhưng tai vẫn còn đỏ hồng, thở phì phò ra khói vì xấu hổ, còn Trần Tam chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của hắn, cười tủm tỉm ngọt ngào như thiếu nữ.

Loay hoay cả buổi sáng, cuối cùng cả hai cũng lên xe ngựa.

Trần Tam nhìn những khung cảnh quê mình lần cuối, lòng thầm nghĩ không biết bao giờ gặp lại,y nhìn tới đâu liền đau nhớ tới đó, vừa muốn đi lại vừa muốn ở. Những cành cây to lớn xanh mát đã từng che nắng cho y, đã từng che mưa trong những ngày chơi muộn. Dòng sông xanh biếc mà y thường hay chơi, kể cả ngôi nhà lá đơn sơ cũ kĩ cũng làm cho y xót xa. Những cảnh vật đó ngày nào còn cùng y vui đùa,nâng đỡ y, lớn lên cùng y, gắn bó như bao kỉ niệm giờ đây lại ngậm ngùi chia ly, ngậm ngùi tiễn biệt người bạn tri kỉ. Có lẽ trên thế gian này không gì đau đớn ngoài việc từ biệt một trang kỉ niệm.

Nhắm mắt buông xuôi, cảm nhận ánh nắng nơi này cuối cùng. Y cười từ giã, nước mắt hơi rưng rưng.

"Nhớ đừng quên bọn tớ nhé!"

"Khi cậu làm quan rồi đừng quên tớ nha. "

Các bạn học của y cũng tranh nhau từ biệt, có đứa thì chỉ rưng rưng nước mắt, có đứa thì quay mặt vào trong khóc nấc lên, mọi người cũng vây quanh mà tạm biệt, khung cảnh lúc đó tuy buồn nhưng cũng chất chứa niềm vui kỉ niệm.

"Tam à,khi nào làm quan nhớ lời thầy dạy nhe con. "

Thầy Đỗ Tánh bước ra, tóc đã bạc phơ,khom khom mà dặn dò học trò của mình, thầy không mong y nhớ tới thầy, thầy chỉ mong y sống tốt, sống không với ý quân tử, sống ngay thẳng không trái lương tâm, như vậy là thầy an tâm rồi.

"Dạ,con nhớ rồi. "

Trần Tam bái lạy thầy lần cuối.

Y bước lên xe ngựa, vén rèm vẫy tay với mọi người, lại ngắm nhìn thiên nhiên lần cuối, lòng đầy tiếc nuối không cam tâm, từ nay sẽ không gặp chốn yên bình này nữa,mà sẽ mãi ở chốn quan trường,sẽ không còn những ngày tháng êm đềm nữa mà chỉ là sổ sách và công việc.

Nhưng đến cuối cùng, người bạn tri kỉ nhất của y ----A Yên,lại không đến.

"Xem ra không thể gặp bạn ấy lần cuối rồi. "

Xe ngựa phi nhanh, chẳng mấy chốc rời khỏi làng, phi trên đường cát khô hạn dưới cái nắng đổ mồ hôi.

______________

Trong xe chỉ có Trần Tam và Lý Nhân...

"Khát nước không?"

"Dạ thưa không. "

Lý Nhân hỏi Trần Tam. Trong xe từ lúc xuất phát đến giờ chỉ đúng vỏn vẹn hai tiếng nói chuyện.

"Ngươi có nhớ nhà không?"

"Học trò... rất nhớ ạ. "

"Có gì mà phải nhớ?"

Lý Nhân làm tướng lĩnh đã lâu, không còn chút tình cảm với quê hương nữa, hắn bây giờ là con người kiên cường với trái tim sắt thép nên việc nhớ quê hương là điều hắn thấy vô cảm nhất.

Trần Tam nhìn hắn, hiểu được tính cách công việc,lại mỉm cười quay mặt xuống.

"Tướng quân... không nhớ cũng phải, ngài đã là tướng lĩnh dũng mãnh rồi, chút tình cảm cỏn con đó cũng không cản chân ngài lo cho giang sơn xã tắc, như vậy thật đáng khen. "

"Thật ra... có nhiều thứ học trò nhớ lắm..."----Trần Tam nói tiếp.

Trong xe im lặng hồi lâu...

____________

Chợt Lý Nhân lên tiếng:

"Thật ra...ta... cũng không phải con người sắt thép,ta... cũng biết thương nhớ chứ. "

Nói rồi Lý Nhân quay lên nhìn Trần Tam, vừa đúng y cũng nhìn hắn.

"Thế tướng quân... thương nhớ ai?"

"Ta... thương nhớ người mình yêu. "

"Thế... ngài yêu ai vậy?"

Nói đến đây, Lý Nhân nhìn thẳng vào mắt y, cái nhìn đầy ngọt ngào mà cười nói:

"Là một người... xuất thân tầm thường,mà ta đã gặp qua. "

"Vậy sao?"

Trần Tam vẫn chưa hiểu ý của Lý tướng quân là gì.

_____________

Đến giữa trưa, cả hai cũng tới cổng thành.

Vì làng của Trần Tam cách không xa kinh đô nên chẳng mấy chốc nhanh đến.

Khi qua cửa thành phải có ngọc bội chứng minh mình có liên quan đến triều đình, sau khi được quan lính xác nhận mới được vào.

"Nè, xong rồi đó, mau xuống đi. "

Lý tướng quân vén màn, kêu "Trần cô nương" xuống xe ngựa,khung cảnh lúc này sao kì lạ quá, một người ngồi trong xe,vẻ yểu điệu xinh đẹp như thê tử, còn người ngoài kia lại mạnh mẽ như phu quân chính hiệu.

Chapter
1 Chương 1: Trần Tam
2 Chương 2: Tướng quân
3 Chương 3: Đụng chạm thân thể
4 Chương 4: Phu nhân
5 Chương 5:Lên đường
6 Chương 6: Gặp vua
7 Chương 7: Thử thách lòng người
8 Chương 8: Nhìn người ra đi
9 Chương 9: Lễ thân nghinh
10 Chương 10: Sở tướng quân
11 Chương 11: Bầu trời đêm
12 chương 12: Cửa tù
13 Chương 13: Khóc trong lòng người
14 Chương 14: Trọng nam khinh nữ
15 Chương 15: Gió thổi
16 Chương 16: Một kiếp người đã qua
17 Chương 17: Dương phu nhân
18 Chương 18:Tru di cửu tộc
19 Chương 19:Thanh Xuân lầu
20 Chương 20: Nhân dân đói khổ
21 Chương 21: Minh Mãn
22 Chương 22: Gặp lại người
23 Chương 23:Nụ hôn đầu tiên
24 Chương 24: Trâm cài định mệnh
25 Chương 25:Hi vọng họ sẽ hạnh phúc
26 Phiên ngoại 1: Không đẹp bằng em
27 Chương 26:Về làng
28 Chương 27: Người thương của thầy
29 Chương 28: Tiệc nhỏ mừng trở về
30 Chương 29: Thuốc độc
31 Chương 30:Không thể giữ
32 Chương 31: Tự vẫn
33 Chương 32:Đêm đó,bên hồ sen...
34 Chương 33:Vô số sinh mạng
35 Chương 34:Thanh Xuân lầu...cháy rồi
36 Chương 35: Giải thoát một kiếp người
37 Chương 36:Đánh dấu
38 Chương 37: Ấn bảo
39 Chương 38: Nướng gà
40 Chương 39: Bắp hầm
41 Chương 40: Bí mật lộ diện
42 Chương 41: Thi đình
43 Chương 42: Mảnh tình tan
44 Chương 43: Tửu sắc có đủ,đời này chọn đúng người
45 Chương 44: Xin lỗi...ta thất hứa rồi
46 Chương 45: Em đâu rồi?
47 Chương 46: Hát thuyền
48 Chương 47: Ta mãi chung thủy với em rồi...
49 Chương 48: Mỹ nhân cung đình
50 Chương 49: Mắt quan...
51 Chương 50: Sen đẹp tựa nào
52 Chương 51: Quái nữ sàm sỡ
53 Phiên ngoại 2: Tương tư toại nguyện
54 Chương 52: Tướng quân ghen rồi!
55 Chương 53: Em hãy chịu phạt đi!
56 Chương 54 (cảnh báo): Lần đầu
57 Chương 55: Canh mùa đông
58 Chương 56: Có lẽ... ngài chỉ đang lợi dụng ta
59 Chương 57: Bảng vàng
60 Chương 58: Mỹ nhân trước mắt tướng quân
61 Chương 59: Tân Trạng nguyên là...
62 Chương 60:Hừ...em giận rồi nha!
63 Chương 61:Lòng dạ đàn bà
64 Chương 62:Hồi ức
65 Chương 63:Mua trầu
66 Chương 64:Tôi là thầy thuốc
67 Chương 65:Cậu hơn ai khác
68 Chương 66:Cháo lươn
69 Chương 67:Bằng mọi giá...ngài phải cứu cậu ấy
70 Chương 68:Cố chấp
71 Chương 69: Sai lầm đổi một đời thăng trầm
72 Chương 70(H):Chịu phạt
73 Chương 71(H): Kích...thích
74 Chương 72:Vua Trung Dung
75 Chương 73:Na Tra cũng không ngờ tới
76 Chương 74: Thầy đã chết rồi...
77 Chương 75: Vỡ vụn
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Trần Tam
2
Chương 2: Tướng quân
3
Chương 3: Đụng chạm thân thể
4
Chương 4: Phu nhân
5
Chương 5:Lên đường
6
Chương 6: Gặp vua
7
Chương 7: Thử thách lòng người
8
Chương 8: Nhìn người ra đi
9
Chương 9: Lễ thân nghinh
10
Chương 10: Sở tướng quân
11
Chương 11: Bầu trời đêm
12
chương 12: Cửa tù
13
Chương 13: Khóc trong lòng người
14
Chương 14: Trọng nam khinh nữ
15
Chương 15: Gió thổi
16
Chương 16: Một kiếp người đã qua
17
Chương 17: Dương phu nhân
18
Chương 18:Tru di cửu tộc
19
Chương 19:Thanh Xuân lầu
20
Chương 20: Nhân dân đói khổ
21
Chương 21: Minh Mãn
22
Chương 22: Gặp lại người
23
Chương 23:Nụ hôn đầu tiên
24
Chương 24: Trâm cài định mệnh
25
Chương 25:Hi vọng họ sẽ hạnh phúc
26
Phiên ngoại 1: Không đẹp bằng em
27
Chương 26:Về làng
28
Chương 27: Người thương của thầy
29
Chương 28: Tiệc nhỏ mừng trở về
30
Chương 29: Thuốc độc
31
Chương 30:Không thể giữ
32
Chương 31: Tự vẫn
33
Chương 32:Đêm đó,bên hồ sen...
34
Chương 33:Vô số sinh mạng
35
Chương 34:Thanh Xuân lầu...cháy rồi
36
Chương 35: Giải thoát một kiếp người
37
Chương 36:Đánh dấu
38
Chương 37: Ấn bảo
39
Chương 38: Nướng gà
40
Chương 39: Bắp hầm
41
Chương 40: Bí mật lộ diện
42
Chương 41: Thi đình
43
Chương 42: Mảnh tình tan
44
Chương 43: Tửu sắc có đủ,đời này chọn đúng người
45
Chương 44: Xin lỗi...ta thất hứa rồi
46
Chương 45: Em đâu rồi?
47
Chương 46: Hát thuyền
48
Chương 47: Ta mãi chung thủy với em rồi...
49
Chương 48: Mỹ nhân cung đình
50
Chương 49: Mắt quan...
51
Chương 50: Sen đẹp tựa nào
52
Chương 51: Quái nữ sàm sỡ
53
Phiên ngoại 2: Tương tư toại nguyện
54
Chương 52: Tướng quân ghen rồi!
55
Chương 53: Em hãy chịu phạt đi!
56
Chương 54 (cảnh báo): Lần đầu
57
Chương 55: Canh mùa đông
58
Chương 56: Có lẽ... ngài chỉ đang lợi dụng ta
59
Chương 57: Bảng vàng
60
Chương 58: Mỹ nhân trước mắt tướng quân
61
Chương 59: Tân Trạng nguyên là...
62
Chương 60:Hừ...em giận rồi nha!
63
Chương 61:Lòng dạ đàn bà
64
Chương 62:Hồi ức
65
Chương 63:Mua trầu
66
Chương 64:Tôi là thầy thuốc
67
Chương 65:Cậu hơn ai khác
68
Chương 66:Cháo lươn
69
Chương 67:Bằng mọi giá...ngài phải cứu cậu ấy
70
Chương 68:Cố chấp
71
Chương 69: Sai lầm đổi một đời thăng trầm
72
Chương 70(H):Chịu phạt
73
Chương 71(H): Kích...thích
74
Chương 72:Vua Trung Dung
75
Chương 73:Na Tra cũng không ngờ tới
76
Chương 74: Thầy đã chết rồi...
77
Chương 75: Vỡ vụn
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play