Trần Tam giật mình, chốc bừng tỉnh lại, nhìn xuống thấy tay mình đan chặt vào tay người khác.
Ngước lên nhìn, lại thấy khuôn mặt quen thuộc
"A Yên!"
Trần Tam mở to mắt,tim chốc đập nhanh hơn vì bất ngờ,hơi thở dồn dập theo tiếng chân chạy,trong khung cảnh trời đất xám xịt, lá bay xào xạc,vạt áo phấp phới trong gió, có hai nam nhân học trò nắm tay nhau chạy đi, như hình ảnh hai đứa trẻ năm đó chơi đùa chạy giỡn, nhưng với lúc này, cũng là chạy nhưng là chuyện gấp rút.
A Yên quay lại, đích thực là hắn rồi, nhưng trên đôi mắt như vô vọng không đáy, chứa tia sợ sệt như che giấu điều gì trái ngược với cái nụ cười mà y thấy.
"Mau nhanh lên. "
A Yên kéo y chạy nhanh hơn.
Lúc này Trần Tam chợt cảm nhận được, cảm nhận rằng người bạn tri kỉ nhất của y lúc này đang gặp nguy hiểm,và bây giờ dường như y sẽ đánh mất người bạn này mãi mãi, đánh mất người bạn tri kỉ.
A Yên, rốt cuộc cậu đang sợ điều gì?
Hắn dẫn y chạy khỏi đám người đó, đến một con đường làng vắng,hai bên đường đó dẫn đến khu rừng âm u. Đến đây, hắn chợt buông tay, để y đứng trước mình.
Trong lúc hoảng loạn,y làm rơi ngấn đội đầu, để lộ ra búi tóc cao.
"Mau đi đi "------A Yên nói.
Trần Tam quay lại, vẻ mặt hoang mang nhìn A Yên. A Yên vẫn cố tỏ vẻ mình ổn,nở nụ cười gượng gạo với y,tỏ ra hạnh phúc mà bảo y chạy vào khu rừng.
"Mau chạy vào khu rừng đó đi, sẽ có người đón cậu. "
Trần Tam nhìn mắt y,trong mắt có chút ngờ nghệch, nửa muốn giúp đỡ người bạn này.
"Có chuyện gì thì chúng ta cùng giải quyết..."
"Tớ không sao mà, cậu mau đi đi. "
Trần Tam vẫn không biết nên làm gì, gió lúc này thổi nhè nhẹ hơn làm lay động cánh đồng hoa cỏ lau, khung cảnh u buồn như sắp chia li.
"Mau đi đi,kẻo thánh thượng hắn bắt cậu đấy. "
Vừa dứt câu,xa xa vang lên tiếng hét của Trịnh Nghị:
"Mau bắt phạm nhân Trần Tam lại. "
"Mau nhanh đi. "
Không còn thời gian nữa,y đành quay đi chạy vào rừng sâu, nghĩ rằng Trịnh Nghị sẽ không làm gì A Yên.
Nhưng y không biết,đời không như y nghĩ, lần này là lần âm dương cách biệt.
Chạy vào khu rừng kia,lẩn mình vào các cành cây rậm rạp âm u,y chợt nghe tiếng nói:
"Tên khốn!Sao ngươi dám để hắn chạy hả?"
Trịnh Nghị đá A Yên ngã lăn xuống đất, rồi tay lại nắm cổ y giơ lên cao.
"Ngươi dám để hắn bỏ chạy,tin ta xử ngươi không?"
Nhưng A Yên vẫn phì cười:
"Ngài giết ta đi,ta không thể làm trái lương tâm,ta không thể hại bạn bè. "
"Thế bạn bè có quan trọng bằng mạng sống không?"
A Yên nhìn xa xăm, nhìn về phía khu rừng nơi Trần Tam chạy vào, miệng mở to nói:
"Đời này A Yên ta nguyện sống chết vì tình bạn. "
Lòng y thoáng nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ giữa y với Trần Tam, nhớ đến mùa xuân năm đó có hai đứa trẻ cười đùa dưới hoa đào, từng cánh hoa rơi nhẹ nhàng xuống đất, đôi khi khẽ đậu vào vai, gió nhẹ thổi lay tóc hai đứa,ai nấy cũng quần áo đủ màu đẹp mắt,hoa văn chim phụng lung linh, mùa xuân của những đứa trẻ mồ côi tuy không ấm áp gắn kết như gia đình nhưng lại có sự sum vầy của thầy trò.
Đến đây,y lại nhớ đến thầy của mình ---Đỗ Tánh. Người thầy đầu tiên phạt đánh y, đầu tiên dạy y, đầu tiên nuôi dưỡng y, nhưng cũng là người đầu tiên ăn thức ăn thừa của y, chăm sóc y trong những lúc bị bệnh, chơi đùa cùng y trong những lúc rảnh rỗi,và cũng là người chia sẻ mọi chuyện buồn với y, cũng là người thầy cuối cùng.
Một kiếp người đã qua, chớp mắt thời gian như mây bay, ngước nhìn khung cảnh quê hương lần cuối.
Cảm ơn trời đã cho y một người thầy mẫu mực, cảm ơn trời đã cho y một người bạn tri kỉ để y có thể bảo vệ.
_________________________________
Trịnh Nghị trợn to mắt, vương tay rút lấy cây kiếm trên hông, không nhanh không chậm đâm xuyên bụng A Yên,tay vẫn còn giữ chặt cổ hắn.
Những ai trái lệnh, phải chết!
A Yên không vùng vẫy, để yên mà chịu đựng,y biết thể nào mình cũng chết, số mình không thể làm quan. Thanh kiếm xuyên qua thân thể càng sâu hơn,máu chảy như nước đổ,tay càng siết chặt hơn.
Y thấy được hơi thở mình yếu dần đi, tâm trí rơi vào hư vô ảo ảnh, nhìn xuống máu càng chảy nhiều hơn nhưng không biết nói gì.
Trần Tam từ nãy giờ, đã thấy rồi.
Y che miệng khóc không thành tiếng, khoé mắt hơi rưng rưng vì cảm kích sự hi sinh của người bạn tri kỉ, người quỳ xuống mà nắm từng tán lá.
"A... Yên..."---Y nấc lên.
Đời này,y mất đi người bạn tri kỉ.
Đang khóc vì đau đớn, chợt một bàn tay thô ráp lôi y lên, đặt lên yên ngựa mà nói nhỏ:
"Đừng khóc nữa...kẻo hắn phát hiện. "
Trần Tam chợt nín.
Giọng nói này không phải của Lý Nhân mà già hơn tí, như các bậc lão làng, không để y suy nghĩ người kia đạp hông ngựa mà phi nhanh.
"A Yên.
Mắt nhìn tri kỉ dần xa.
Không biết là do ảo ảnh hay thật,y thấy A Yên cười.
Updated 80 Episodes
Comments
🪻💜🤗
ui cha vậy là nghi ngờ lộn người hả sorry anh bạn nhé
2024-11-12
1