Chương 6: Gặp vua

Cả hai vào thành, đến thẳng cung vua.

Trần Tam lại "nai vàng ngơ ngác". Nào là lồng đèn đỏ hoa văn trên các mái nhà, nào là những cái cây xanh to lớn, trên những cái cây đó có treo những khúc gỗ hoa văn đẹp mắt, mà trên mái nhà cũng có khắc những linh vật tinh xảo, các cung nữ mặc áo lụa là, đầu óc xinh đẹp cung cung kính kính mà cúi chào... Trần Tam không ngờ được mình sẽ sống trong "hoàng cung" mà bao người hằng mơ ước.

Đại điện nơi thiết triều của vua cũng xa hoa không kém, trên các bức tường cũng có khắc hình rồng, phượng mỹ lệ, chính giữa là ngai vàng của vua, cái ngai vàng bằng vàng rồng chói mắt,hai bên là hàng ghế của các triều thần và quan lại, cảnh vật chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu sự to lớn nhường nào.

"Nè, đó là người được được tướng quân tiến cử đó hả?"

"Chắc vậy rồi. "

Các đại thần đội mũ, lấy tay che miệng mà xì xầm bàn tán to nhỏ, hôm nay vừa đúng cũng là ngày thiết triều của vua.

Lý Nhân bước vào, vóc dáng oai hùng như một con hổ,phất vạt áo choàng ngồi xuống ghế, không quên gọi Trần Tam ngồi cùng. Y là học trò, lễ nghĩa phải quan trọng, nghiêm chỉnh,khi được mời chỉ cúi đầu nghe theo, không dám nói gì, nhẹ nhàng cung kính làm theo, nhưng ẩn trong vỏ bọc đó cũng là ý ngại ngùng của bản thân.

"Thánh thượng giá lâm. "

Các quan liền đứng lên thi lễ, miệng đồng thanh hô:

"Thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. "

Từ trên đài cao, xuất hiện một nam nhân cao lớn chỉ thua Lý Nhân, người mặc áo kim bào thêu hình rồng hoa văn, đầu đội mão có dây tua rua kim cương tinh xảo. Thánh thượng từ sau đi ra,tay chắp sau lưng mà nghênh mặt lên trời,trông mặt còn trẻ cũng ngang ngửa Lý Nhân.

"Miễn lễ. "

"Đội ơn thánh thượng. "

Các quan liền ngồi xuống.

Thánh thượng cũng ngồi, tay ra hiệu cho cung nữ bưng trà và thuốc ra cho mình. Hắn uống ngụm trà,phất tay áo hống hách mà cầm lấy điếu thuốc lào dài,sẵn không quên vuốt ve bàn tay trắng nõn của cô cung nữ kia, làm cho cô đỏ mặt bối rối, xong xuôi lại cầm điếu thuốc đưa lên miệng, hít một hơi phả ra toàn khói.

"Tên này...rõ là tên háo sắc. "

"Suỵt...khẽ thôi kẻo thánh thượng nghe thấy. "

Trần Tam và Lý Nhân xì xầm to nhỏ.

"Hôm nay ta đến đây, để bàn về chính sự khu đông. "

Rồi lại hút phả.

Đứng kế bên là thái giám công công đang cúi người nghe hắn dặn dò, khi nghe xong liền hô lớn:

"Truyền Đông Minh đại thần. "

Bên ngoài có tiếng hô theo:

"Truyền...Đông...Minh...đại... thần..."

Đông Minh đại thần là người chuyên bên trồng trọt,nông sản. Ông phụ trách lúa giống mùa màng của đất nước, các vấn đề về lũ lụt hạn hán, thất mùa... đều được ông ghi chép kĩ lưỡng và phán đoán thông minh. Vì thế ông là đại thần được nhiều người yêu quý, kính trọng,lại được nhiều ân sủng của và thưởng lộc của vua. Một người thanh liêm chính trực lại tài giỏi trong việc no ấm của nhân dân không ai khác ngoài Đông Minh.

Ngoài triều, xuất hiện vị quan mặc áo đỏ bào, đầu đội mũ trang nghiêm với hàng râu bạc dài, nét mặt nhăn nheo theo tuổi già, đang từ từ đi vào điện.

"Thần Đông Minh bái kiến thánh thượng."

"Khanh miễn lễ. "

"Đội ơn thánh thượng. "

Đông Minh đại thần vốn là vị quan già có nhiều kinh nghiệm, ông được thăng chức từ lúc Tiên Hoàng (cha vua) ngao du thiên hạ, vô tình biết đến tài năng của ông nên liền cho vời vào kinh, làm Đại thần nông nan cho nhân dân. Trong suốt cuộc đời, ông liên tục ghi nhiều thành tích nên Tiên Hoàng đặc biệt tin tưởng.

Về sau, Tiên Hoàng mất, thánh thượng lên ngôi. Trong triều bắt đầu sóng gió,chia bè phái với nhau.

"Ta nghe tin phía đông đang có giặc trộm cướp lương thực của nhân dân. "

"Chuyện đó... thưa đúng là vậy ạ. "

Đông Minh sợ thánh thượng sẽ nổi giận nên quỳ gập xuống van xin:

"Thánh thượng tha mạng, hạ thần thất trách không lo được cho nhân dân..."

Chợt thánh thượng lại cười:

"Ta nào có ý đó, toàn do ngươi tự biên tự diễn. "

Lúc này triều thần xào xáo, bỗng có một đại thần mạo phạm tâu:

"Tâu thánh thượng,theo thần biết, phía đông là khu vực quản lý của Sở tướng quân, chúng ta nên cho gọi ả để bàn về chuyện này thay vì Đông Minh. "

Sở tướng quân thực chất là một nữ nhân mạnh mẽ, có tố chất lãnh đạo tài ba không kém đấng nam nhân, trong bốn vị tướng quân chỉ duy nhất nàng là nữ lại có tài chỉ huy đứng sau Lý Nhân.

Thống lĩnh vạn đạo quân chỉ quỹ về tay Sở Phan nữ tướng.

"Nếu là khu vực của ả thì để ta gặp ả nói chuyện sau, còn giờ thì..."

Đông Minh đứng dậy, sắc mặt âm trầm có tia chán ghét thánh thượng này.

Đông đại thần sống từ thời cha hắn đến hắn,cha hắn vốn là vị vua hiền lành, biết lo cho con dân,lại thanh liêm chính trực không rượu chè hoa lá, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, kính trọng. Nhưng ở đời cha làm việc tích đức, tốt bụng,tại sao lại đẻ ra đứa con hư hỏng, chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, tâm tính ác độc như thú dữ hoang, để cho nhân dân đói khổ lầm than nhục nhã ô uế dòng họ?

Đông Minh đã già, nhìn thấy sự việc chỉ chớp mắt đã qua, lòng không thể nào khuyên can hắn, chỉ đành thở dài mà tâm sự với mộ Tiên Hoàng một mình.

Chapter
1 Chương 1: Trần Tam
2 Chương 2: Tướng quân
3 Chương 3: Đụng chạm thân thể
4 Chương 4: Phu nhân
5 Chương 5:Lên đường
6 Chương 6: Gặp vua
7 Chương 7: Thử thách lòng người
8 Chương 8: Nhìn người ra đi
9 Chương 9: Lễ thân nghinh
10 Chương 10: Sở tướng quân
11 Chương 11: Bầu trời đêm
12 chương 12: Cửa tù
13 Chương 13: Khóc trong lòng người
14 Chương 14: Trọng nam khinh nữ
15 Chương 15: Gió thổi
16 Chương 16: Một kiếp người đã qua
17 Chương 17: Dương phu nhân
18 Chương 18:Tru di cửu tộc
19 Chương 19:Thanh Xuân lầu
20 Chương 20: Nhân dân đói khổ
21 Chương 21: Minh Mãn
22 Chương 22: Gặp lại người
23 Chương 23:Nụ hôn đầu tiên
24 Chương 24: Trâm cài định mệnh
25 Chương 25:Hi vọng họ sẽ hạnh phúc
26 Phiên ngoại 1: Không đẹp bằng em
27 Chương 26:Về làng
28 Chương 27: Người thương của thầy
29 Chương 28: Tiệc nhỏ mừng trở về
30 Chương 29: Thuốc độc
31 Chương 30:Không thể giữ
32 Chương 31: Tự vẫn
33 Chương 32:Đêm đó,bên hồ sen...
34 Chương 33:Vô số sinh mạng
35 Chương 34:Thanh Xuân lầu...cháy rồi
36 Chương 35: Giải thoát một kiếp người
37 Chương 36:Đánh dấu
38 Chương 37: Ấn bảo
39 Chương 38: Nướng gà
40 Chương 39: Bắp hầm
41 Chương 40: Bí mật lộ diện
42 Chương 41: Thi đình
43 Chương 42: Mảnh tình tan
44 Chương 43: Tửu sắc có đủ,đời này chọn đúng người
45 Chương 44: Xin lỗi...ta thất hứa rồi
46 Chương 45: Em đâu rồi?
47 Chương 46: Hát thuyền
48 Chương 47: Ta mãi chung thủy với em rồi...
49 Chương 48: Mỹ nhân cung đình
50 Chương 49: Mắt quan...
51 Chương 50: Sen đẹp tựa nào
52 Chương 51: Quái nữ sàm sỡ
53 Phiên ngoại 2: Tương tư toại nguyện
54 Chương 52: Tướng quân ghen rồi!
55 Chương 53: Em hãy chịu phạt đi!
56 Chương 54 (cảnh báo): Lần đầu
57 Chương 55: Canh mùa đông
58 Chương 56: Có lẽ... ngài chỉ đang lợi dụng ta
59 Chương 57: Bảng vàng
60 Chương 58: Mỹ nhân trước mắt tướng quân
61 Chương 59: Tân Trạng nguyên là...
62 Chương 60:Hừ...em giận rồi nha!
63 Chương 61:Lòng dạ đàn bà
64 Chương 62:Hồi ức
65 Chương 63:Mua trầu
66 Chương 64:Tôi là thầy thuốc
67 Chương 65:Cậu hơn ai khác
68 Chương 66:Cháo lươn
69 Chương 67:Bằng mọi giá...ngài phải cứu cậu ấy
70 Chương 68:Cố chấp
71 Chương 69: Sai lầm đổi một đời thăng trầm
72 Chương 70(H):Chịu phạt
73 Chương 71(H): Kích...thích
74 Chương 72:Vua Trung Dung
75 Chương 73:Na Tra cũng không ngờ tới
76 Chương 74: Thầy đã chết rồi...
77 Chương 75: Vỡ vụn
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Trần Tam
2
Chương 2: Tướng quân
3
Chương 3: Đụng chạm thân thể
4
Chương 4: Phu nhân
5
Chương 5:Lên đường
6
Chương 6: Gặp vua
7
Chương 7: Thử thách lòng người
8
Chương 8: Nhìn người ra đi
9
Chương 9: Lễ thân nghinh
10
Chương 10: Sở tướng quân
11
Chương 11: Bầu trời đêm
12
chương 12: Cửa tù
13
Chương 13: Khóc trong lòng người
14
Chương 14: Trọng nam khinh nữ
15
Chương 15: Gió thổi
16
Chương 16: Một kiếp người đã qua
17
Chương 17: Dương phu nhân
18
Chương 18:Tru di cửu tộc
19
Chương 19:Thanh Xuân lầu
20
Chương 20: Nhân dân đói khổ
21
Chương 21: Minh Mãn
22
Chương 22: Gặp lại người
23
Chương 23:Nụ hôn đầu tiên
24
Chương 24: Trâm cài định mệnh
25
Chương 25:Hi vọng họ sẽ hạnh phúc
26
Phiên ngoại 1: Không đẹp bằng em
27
Chương 26:Về làng
28
Chương 27: Người thương của thầy
29
Chương 28: Tiệc nhỏ mừng trở về
30
Chương 29: Thuốc độc
31
Chương 30:Không thể giữ
32
Chương 31: Tự vẫn
33
Chương 32:Đêm đó,bên hồ sen...
34
Chương 33:Vô số sinh mạng
35
Chương 34:Thanh Xuân lầu...cháy rồi
36
Chương 35: Giải thoát một kiếp người
37
Chương 36:Đánh dấu
38
Chương 37: Ấn bảo
39
Chương 38: Nướng gà
40
Chương 39: Bắp hầm
41
Chương 40: Bí mật lộ diện
42
Chương 41: Thi đình
43
Chương 42: Mảnh tình tan
44
Chương 43: Tửu sắc có đủ,đời này chọn đúng người
45
Chương 44: Xin lỗi...ta thất hứa rồi
46
Chương 45: Em đâu rồi?
47
Chương 46: Hát thuyền
48
Chương 47: Ta mãi chung thủy với em rồi...
49
Chương 48: Mỹ nhân cung đình
50
Chương 49: Mắt quan...
51
Chương 50: Sen đẹp tựa nào
52
Chương 51: Quái nữ sàm sỡ
53
Phiên ngoại 2: Tương tư toại nguyện
54
Chương 52: Tướng quân ghen rồi!
55
Chương 53: Em hãy chịu phạt đi!
56
Chương 54 (cảnh báo): Lần đầu
57
Chương 55: Canh mùa đông
58
Chương 56: Có lẽ... ngài chỉ đang lợi dụng ta
59
Chương 57: Bảng vàng
60
Chương 58: Mỹ nhân trước mắt tướng quân
61
Chương 59: Tân Trạng nguyên là...
62
Chương 60:Hừ...em giận rồi nha!
63
Chương 61:Lòng dạ đàn bà
64
Chương 62:Hồi ức
65
Chương 63:Mua trầu
66
Chương 64:Tôi là thầy thuốc
67
Chương 65:Cậu hơn ai khác
68
Chương 66:Cháo lươn
69
Chương 67:Bằng mọi giá...ngài phải cứu cậu ấy
70
Chương 68:Cố chấp
71
Chương 69: Sai lầm đổi một đời thăng trầm
72
Chương 70(H):Chịu phạt
73
Chương 71(H): Kích...thích
74
Chương 72:Vua Trung Dung
75
Chương 73:Na Tra cũng không ngờ tới
76
Chương 74: Thầy đã chết rồi...
77
Chương 75: Vỡ vụn
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play