Tiếng bước chân dừng ngay bên cạnh giường y, Diệu Vân có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của đối phương đang nhìn y, từng nơi trên khuôn mặt đều bị nhìn qua một lần tới nổi Diệu Vân có cảm giác lỗ chân lông cũng bị hắn đếm được.
Nam nhân cao lớn ổn trọng, gương mặt phải nói là hạc trong bầy gà, mi tâm hắn nhíu lại nhìn thiếu niên sắc mặt trắng bệch nằm bất động trên giường. Hắn nghiêng đầu nhìn gã sai vặt, ánh mắt rét run người.
Gã sai vặt run người lắp bắp nói, "Thưa, thưa Thân Vương rõ ràng mới nãy Vương Phi có ho vài tiếng, nô tài nghĩ, nghĩ Vương Phi ắt đã tỉnh rồi." Nên mới hối hả kêu Vương Gia ngày tới đó.
"Lui đi." Hắn thu lại tầm mắt, ngồi xuống bên giường nhìn Diệu Vân, ngón tay mơn trớn trên khuôn mặt trắng nhợt gầy gò của thiếu niên.
Sai vặt như được đại xá lui xuống, mấy hôm nay Vương Gia lúc nào cũng thâm trầm làm cả phủ sợ muốn chết, hắn ta vốn muốn vội báo tin để giúp Vương Gia vui, ngài ấy mà vui không chỉ Vương Phủ được yên ổn mà hắn ta cũng có được chút lợi lộc. Ai mà biết cái vị nằm trên giường kia không chịu tỉnh dậy, làm Vương Gia nhà bọn họ mất ăn ngủ mấy hôm nay.
Thân Vương Gia lúc này vẫn đang dùng bàn tay có vết chai do luyện kiếm sờ vào má thiếu niên trên giường, đôi môi khẽ nhếch lên, "Vân Nhi."
Diệu Vân đang vờ nhắm mắt nghe hắn gọi một cái liền muốn cười, giọng nam nhân rất hay, trầm ổn đúng khí khái của bậc Vương Gia. Chỉ là khi gọi tên "Vân Nhi" Diệu Vân lại cảm thấy sến sủa không nhịn được, miệng y nhịn không được cũng muốn kéo lên.
Trời ơi, coi Vương Gia gọi tên ta kìa! Sến chưa!
Vì nhịn không được nên mí mắt y hơi run, mà nam nhân luôn để ý đến động tĩnh của y làm sao có thể bỏ qua được, hắn lập tức gọi người mời Thái Y tới, bàn tay to lớn nắm lấy tay y miệng không ngừng gọi tên y.
Lỡ không nhịn được rồi a!
Diệu Vân trong đầu suy nghĩ tình thế này nên làm sao mới tốt, kí ức của nguyên chủ cho thấy bản thân nguyên chủ rất bài xích nam chính nếu bây giờ mình tỉnh dậy rồi nói yêu hắn thì hắn có tin không nhỉ?
Ngu mới tin!
Vân Diệu suy nghĩ qua lại thì chợt nhớ ra những cảnh mất trí nhớ trong phim! Vừa dễ sài vừa nhanh gọn, dễ dùng trong mọi nơi mọi lúc!.
"Ư..." Vân Diệu dùng kĩ năng 'diễn xuất' được cho là không tệ của bản thân giả vờ như vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài.
Ánh mắt đầu tiên của y là nhìn vào nam nhân soái ca trước mắt. Phải nói đẹp không chỗ chê, từng đường cong dáng vẻ của hắn y như được đúc là từ mẫu hình tượng của y vậy. Diệu Vân thực sự không hiểu tại sao nguyên chủ lại không thích hắn nhỉ?
Mà nam nhân luôn chú ý động tĩnh của y, thấy thiếu niên mở mắt một cách vụn về như vậy liền biết không phải mới tỉnh dậy. Nhưng hắn không quan tâm lắm, miễn sau người chịu tỉnh dậy là được rồi, không cần cố tình trốn hắn mà vờ hôn mê mãi.
"Ngươi, ngươi là ai...?!" Lúc này, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vang lên trong gian phòng, không khí như đông cứng lại.
Vũ Đoạn đưa mắt nhìn thiếu niên mi thanh mục tú yếu ớt này, trong lòng có chút âm trầm, vì để trốn tránh hắn mà y ngay cả mất trí nhớ cũng muốn làm. Thực sự là khổ sở cho y.
Cốc cốc cốc
Thái Y được triệu bước vào, nhìn thấy tình cảnh bên trong liền hạ mắt, ngoan ngoãn bước đến bên giường khám bệnh. Khi Thái Y muốn nắm tay y bắt mạch Diệu Vân hoảng sợ rụt lại tay, ánh mắt cảnh giác nhìn ông như chú nai con bị dọa sợ. Thái Y có chút bối rối nhìn Thân Vương bên cạnh, hắn hơi nhướn mày nhẹ nhàng với tay vào trong nằm lấy tay y không cho trốn tránh mà kéo ra đặt trước mặt Thái Y., "Ngoan." Hắn nhẹ giọng nói một tiếng.
Diệu Vân:"......"
Ngoan cái đầu mi.
Lỡ ông ta khám ra được ta giả mất trí nhớ thì sao?!
Thái Y khụ khụ hai tiếng liền lấy một tấm khăn đắp lên cổ tay y đôi bắt mạch, việc này trôi qua không quá lâu.
"Bẩm Thân Vương, Vương Phi là do rơi xuống nước nhiễm lạnh nặng bây giờ tỉnh lại chỉ cần điều dưỡng thêm sẽ không có việc gì." Lão nói.
"Hắn mất trí nhớ." Thân Vương không đầu đuôi nói ra một câu.
Thái Y ngước mắt nhìn, mất trí nhớ?!
Ông nhìn qua thiếu niên trên giường, dường như y rất sợ khám bệnh, bây giờ đã giấu hai tay vào chăn, đôi mắt cảnh giác nhìn ông và Thân Vương.
"Việc này, việc này có lẽ là do lúc rơi xuống sông kinh hoảng quá độ mà mất trí nhớ tạm thời, trên đầu Vương Phi không có vết thương nên có thể loại bỏ trường hợp đập đầu. Có thể một thời gian nữa liền khôi phục." Lão vuốt chòm râu trước cằm mình.
"Ừ." Hắn phất tay cho ông lui, bản thân lại nhìn chằm chằm con nai đang giả vờ bệnh đó.
Thái Y biết điều lui nhanh, như có chó rượt theo phí sau lưng, chốc đã không thấy bóng dáng.
Mà lúc này không khí trong phòng có chút lạ.
"......." Không ai nói thêm gì, bốn mắt cứ nhìn nhau. Diệu Vân thấy hắn không phản ứng thì trong lòng cũng sắp không giả vờ nổi nữa.
Không lẽ bản thân diễn tệ tới mức này?!
Thấy sắc mặt Thân Vương như thường lệ chắc chắn là đang không tin y!
Chắc chắn không phải đâu! Hồi đó y còn từng diễn kịch trên trường mà!
"Ngươi,....khụ khụ khụ..." Diệu Vân muốn nói chuyện nhưng vừa mở miệng liền ho liên tục, thân thể này nhảy xuống sông tự vẫn ngâm mình trong nước lạnh lâu nên nhiễm lạnh, hiện tại y cảm thấy cổ họng mình có chút đau rát nữa.
Lúc này, bàn tay to lớn tiến đến đỡ y dậy, vỗ nhẹ lên lưng y vài cái, cánh tay dài vớ lấy ly nước ở bàn nhỏ đặt sát đầu giường. Hương trà bay vờn chóp mũi y, mùi thật thơm dịu Diệu Vân không nghĩ ngợi liền muốn đưa tay cầm lấy uống chỉ tiếc chủ nhân bàn tay kia không cho phép, miệng ly đặt ngay bên môi y hàm ý kêu y uống rõ ràng.
Diệu Vân không còn cách chỉ có thể mở miệng nhận lấy, dù sao được soái ca đẹp trai đút nước ai mà không muốn chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bên ngoài y vẫn cố tỏ ra yếu đuối.
"Ngươi nghỉ ngơi đi." Giọng nam nhân tràm thấp vang lên từ đỉnh đầu, hắn đỡ thiếu niên nằm xuống cẩn thận vén chăn lại, bản thân ngồi bên giường nhìn y.
Diệu Vân:"......"
Ngươi nhìn chằm chằm như vậy bảo ta nghỉ ngơi kiểu gì?!
Diệu Vân liếc hắn một cái, nằm quay lưng lại với đối phương, chăn trùm qua đầu giả vờ ngủ. Chỉ là không bao lâu sau liền ngủ thật, thân thể này rơi xuống nước rất suy yếu vẫn cần thời gian hồi phục lại.
Không quá một nén nhang, tiếng hít thở đều đều vang lên, lúc này Vũ Đoạn mới lấy chăn ra khỏi đầu thiếu niên, sợ y tự mình làm ngạt thở chết. Hắn mơn trớn gương mặt mà bản thân nhớ nhung, từng làn da hơi thở đều ấm áp vô cùng. Được nghe tiếng đối phương hít thở chứ không phải một cá xác lạnh băng làm hắn nhẹ nhõm.
Vũ Đoạn bước đi một cách trầm ổn, đôi mắt sâu không thấy đáy. Cho dù đối phương có ghét hắn, muốn trốn hắn mà giả vờ mất trí nhớ thì cũng đừng mơ mộng thêm gì khác. Từ từ nuôi dưỡng y, nếu y còn mộng tưởng trốn chạy thì cũng không cần tự do nữa.
Updated 35 Episodes
Comments
Cạp ơi Cạp
hihi
2025-02-24
0
Thẩm Minh
ng nhìn chằm chằm thần thiếp như vậy sao thần thiếp có thể ngủ được?-))
2025-01-31
2
Lynhh 🍭
chờ mãi mới thấy, hónggg qué
2024-10-05
1