Hai người đi song song trên con đường đông đúc. Kinh thành của Thanh Đan triều vô cùng sa hoa, đường phố rộng rãi nhưng vãn chật kín người đi, còn có nhiều xe ngựa của con cháu quan lại đi ngang. Suốt đoạn đường Vũ Đoạn điều nhìn chằm chằm vào người Vân Diệu, y đi trước hắn đi sau.
Nhìn bóng lưng thiếu niên nhìn ngang ngó dọc nôm vui vẻ vô cùng.
Hẳn là y đang khao khát tự do như những con chim nhỏ. Nhưng hắn thì thích chim được nuôi trong lồng hơn. Vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện vừa yếu ớt, nếu không có chủ nhân chăm sóc chẳng mấy chóc sinh mệnh cũng tiêu tan.
"Hạt dẻ đây--------! năm đồng một cân!. Siêu rẻ!." Ông chủ bên lề đường không ngừng hò hét bán.
Vũ Đoạn chẳng có hứng thú với mấy thứ nhạt nhẽo như thế, nhưng hắn lại thấy bóng dáng trước mắt mình dừng lại.
Ánh mắt y còn nhìn vào chỗ hạt dẻ đen xấu kia.
Thật sự không hiểu nó có gì ngon.
Đó là vì ngươi chưa từng ăn thử thôi! Thử một miếng đi rồi biết! Diệu Vân thèm muốn chết nhưng nhớ đến bản thân hiện tại không có một đồng trên người thì cảm thấy mình thật nghèo mà, như vậy còn dự định bỏ trốn nữa.
Thấy thiếu niên dừng chân nhìn đám hạt xấu xí kia hắn liền biết người này muốn ăn. Vũ Đoạn đi đến bên cạnh y, "Muốn thì mua." Hắn đem túi tiền treo bên hông đưa cho y.
Tất cả tiền trên người đều đưa ra.
Diệu Vân sáng mắt, làm bộ e ngại nhìn hắn một cái rồi cầm lấy. Nhưng trong lòng đã sắp cười đến nội thương, ha ha ha, nam chính này dễ dụ quá! Giao cả tiền cho y mà không sợ y bỏ trốn sao?
Ở chỗ Vũ Đoạn không thấy Diệu Vân liền cười một cách khó hiểu.
Chậm rãi đánh thêm dòng 'thê nô' cho vị Thân Vương này.
Khà khà khà
Diệu Vân âm thầm cười thêm, như vậy kế hoạch 'bỏ trốn' của y sắp thành hiện thực rồi!
"Được, thúc thúc cho cháu 5 cân đi!." Một khi trong người đây tiền thì con người ta chẳng tiếc chi ra một khoảng nhỏ để thỏa mãn bản thân. Diệu Vân không chút do dự mua liền 10 cân, Vũ Đoạn đứng bên cạnh liền nhíu mày.
Hắn không có ý kiến gì khi y mua như vậy nhưng chỉ là nhiều quá y sẽ không mỏi miệng đau răng chứ? Vỏ của hạt dẻ khá cứng, không cẩn thận có thể trầy môi, nhìn thiếu niên mềm mại như nhung kia thật sự ăn hết 5 cân hạt dẻ?
Diệu Vân trả tiền xong liền ôm một bao to đùng che khuất cả tầm nhìn, lúc này y có chút hối hận rồi thực sự rất nặng nha!
Thiếu niên đi vài bước là nghiêng ngã trái phải, đến khi mém vấp ngã thì được một bàn tay đỡ lấy.
Nam nhân nhìn y một cái liền thay y xách 5 cân hạt dẻ kia, còn rảnh tay tách vài hạt đưa đến bên miệng y.
Diệu Vân mở to mắt nhìn hắn, phải nói, mấy ngày nay không nói với hắn được mấy câu nhưng y cũng có thế cảm nhận được nam nhân này rất yêu bạch nguyệt quang kia. Chỉ là hắn không nói ra, hắn chỉ muốn âm thầm thương yêu người ta rồi tự dằn vặt bản thân trong đơn phương?!
Diệu Vân liếc hắn bằng nửa con mắt.
Hóa ra là một tiểu M đáng thương ┐( ∵ )┌
Diệu Vân rất muốn thét vào mặt của hắn, tỉnh lại đi! Bạch nguyệt quang kia của ngươi ngủm rồi, giờ chỉ có hàng giả là ta thôi! Ngươi đối xử tốt quá thì làm sao ta còn muốn rời đi hả?!
Dù vậy y vẫn ngượng ngùng nói cám ơn hắn, ở một gốc Vũ Đoạn không nhìn thấy Diệu Vân nở một nự cười 'nham hiểm'.
Cho dù là cùng đi nhưng hắn vẫn luôn đặt thiếu niên trong tầm mắt, không nhầm lẫn y với bất kì người khác.
Cho đến lúc người nọ la lên một cái như nhìn thấy cái gì đó thú vị.
"A! Ở kia có bán kẹo đường kìa!." Rồi chạy nhanh về trước lần vào đám đông phía trước.
Thân hình nho nhỏ của y rất nhanh biến mất trong đám đông.
Vũ Đoạn vội đổi theo, vừa vượt qua dòng người liền thấy chỗ bán kẹo đường.
Chỉ là còn người muốn mua lại không thấy.
Vũ Đoạn:".........."
Hắn biết ngay y có âm mưu từ ban đầu mà!
Mí mắt hắn giật giật, túi hạt dẻ đang ôm trong người bị hắn bóp chặt đến nghe tiếng rắc rắc.
"Thật ngây thơ."
Lúc này, người đã lập kế hoạch 'bỏ trốn thành công' đang chạy về hướng cổng thành phía Đông. Vừa chạy khỏi khu chợ eo liền bị một bàn tay bóp lấy kéo ngược ra sau.
"Ui!." Diệu Vân va chạm lưng vào vòng ngực rắn chắc. Vừa ngước mắt lên liền thấy được đôi mắt âm trầm của nam nhân.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
Diệu Vân không nghĩ bị túm nhanh tới vậy, ít ra cũng phải cho y thêm thời gian chứ!
"Ngươi...." Lời vừa tới bên miệng liền bị chặn lại, mà nguyên nhân là do tên nam nhân keo kiệt này vừa dùng tay điểm điểm gì đó lên người y!
Diệu Vân mở miệng nhưng không nói được lời nào, muốn trừng mắt nhìn nam nhân thì cơ thể đột nhiên mềm nhũn không có sức lực, cứ như vậy bị nam nhân ôm chặn bế lên.
Diệu Vân;"........"
Anh giai, cũng nhanh quá đây!
Y mơ mịt cố ngửa đầu nhìn nam nhân đang bế mình, hắn lúc này âm trầm đến độ trên đầu cũng sắp cho sấm rồi!
"Ngươi mà nói, ta liền nhịn không được đánh gãy chân ngươi." Nói xong liền dùng thứ gọi là khinh công trong phim truyền hình phóng đi.
Diệu Vân:"......."
Ra là không muốn nghe y nói hả? Được rồi anh đẹp trai! (~‾▿‾)~
Updated 35 Episodes
Comments
Thẩm Minh
Đội vợ lên đầu->)
2025-01-31
1
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggg
2024-10-12
0