Chương 15

Buổi chiều ăn nhiều đồ vặt nên Diệu Vân không nhét cơm nổi, còn  cảm thấy bụng căng trướng khó chịu.

“Đã nói người đừng ăn bậy, ăn nhiều như vậy không dễ tiêu.” Thu Hạch rót cho y bát nước thuốc tiêu hóa được đại phu kê, nàng lắc đầu nói.

“Ta biết sai rồi, đừng nói nữa mà.” Diệu Vân tội nghiệp như cún con, y ũ rũ hỏi, “Thân Vương đâu rồi?.”

“Mới nãy không thấy ngài về nên bảo ta đi tìm, còn chưa kịp tìm ngài đã về. Hiện giờ chắc Vương Gia dẫn binh đi đàm phán rồi, phải một, hai ngày mới về.” Nàng chóng nạnh nói, “Ngài ấy còn bảo ta nhắn với người phải ngoan chút, đừng ăn bậy, không được đi lung tung, phải ngủ sớm…” Diệu Vân không nghe nổi nàng nói gì nữa, vì quá nhiều! 

Một, hai ngày trôi qua rất nhanh. Diệu Vân cùng Thu Hạch chờ tin tốt ớ quán trọ nhưng không nghĩ tới thứ chờ được lại là tin xấu.

Vũ Đoạn thế mà bị trúng độc!

Diệu Vân bất ngờ bật dậy khỏi ghế, y nhanh chóng chạy theo sau Thu Hạch đến chỗ Vũ Đoạn.

Không, không thể nào! Theo tình tiết thì sau khi trở về hắn mới trúng độc chứ? Sau lại sớm hơn rồi!

Là do Bạch Nguyệt Quang còn sống nên tình tiết thay đổi?

Lúc y cùng Thu Hạch đến y quán thì xung quanh đã kín người, đều là người của Vũ Đoạn đi theo đàm phán lần này.

Chỉ là chưa đến được nơi y đã nghe thấy giọng nói khác, “Độc này thật ra cũng không khó trị, chỉ cần dẫn độc ra khỏi người, uống chút dược nghỉ ngơi liền khỏe. Có điều người dẫn độc phải chịu ba phần độc tố sót lại.” 

Diệu Vân dừng bước chân, y cảm thấy có chút khẩn trương. Đến khi xung quanh ồ một tiếng, có người phát hiện ra y mới nhường đường.

Xung quanh hết vật cản, Diệu Vân nhìn thấy Vũ Đoạn đang nằm trên giường, bên cạnh là đại phu cùng một người khác. Đặc biệt là người này còn có phần giống y.

Đồng thời lúc mọi người né ra, người nọ muốn nói gì thêm thì phát hiện ra y, hai người bốn mắt nhìn nhau.

“.......”

Không khí bỗng chốc im lặng quỷ dị.

Diệu Vân kinh ngạc nghĩ, người này không lẽ là Thế Thân?! 

Còn Giang Túc Mạn lại nhíu mày, người này….nếu hắn không nhầm, chính là người nọ. Sao y lại ở đây?.

Hai người hai cảm xúc nhìn nhau trong chốc lát đến khi Ngụy Phong tiến đến nhắc y mới hoàn hồn hỏi tình hình Vũ Đoạn. 

Đến khi biết cần người dẫn độc ra liền tỉnh ngộ, nếu theo truyện thì người dẫn độc ra là Thế Thân. Y đưa mắt nhìn sang, quả nhiên Giang Túc Mạn lúc này nói, “Ngài ấy trúng độc cũng do ta, ta nên chịu trách nhiệm.” 

Diệu Vân đờ người, Vũ Đoạn vì Thế Thân mà trúng độc? Không phải bị Hoàng Đế ám sát hả?.

Y đưa mắt nhìn Ngụy Phong, “Ta sẽ giải thích với ngài sau.” 

Bình thường thì lời Giang Túc Mạn nói không có gì không đúng, Vương Gia vì cứu y mà trúng độc, y cũng xả thân để giải độc quả là cảm động. Nhưng đó là lúc Vương Gia còn chưa có chính phi! Bây giờ Vương Phi đang đứng trước mặt đấy!

“Khụ, việc này….Vương Phi thấy thế nào?.” Ngụy Phong nháy mắt ra hiệu, người ta muốn hút độc từ trên người Vương Gia, tức là có tiếp xúc thân thể, Vương Phi cảm thấy thế nào mới là quan trọng.

Diệu Vân thắc mắc, cũng chỉ là hút độc thôi hỏi ta làm gì.

“Ngài ấy vì ta mới trúng độc, ta không thể để người của ngài ấy liên lụy. Việc này mong các vị có thể để ta làm, cũng cho ta cơ hội trả ơn.” Giang Túc Mạn nói đến đoạn ‘người của ngài ấy’ liền nhỏ lại, ánh mắt mất mát.

Nói đến hợp tình hợp lý nếu bây giờ ngăn cản chẳng phải không cho y cơ hội báo ơn?

Hơn nữa Vương Gia yêu chiều Vương Phi như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra chẳng phải là họa bọn họ gây ra?

“Nếu đã như vậy,....” Ngụy Phong do dự nhìn y.

“Không sao, cũng chỉ là hút độc.” Diệu Vân hiểu rõ, tình tiết này dù không có trong truyện gốc nhưng vẫn tính là của Giang Túc Mạn, y không nên chen vào. Nhưng trong lòng lại có chút khó chịu, rõ ràng họ chỉ mới tiếp xúc qua lần đầu, vậy mà đã đến nước này.

Trong lúc mọi người đều thống nhất đại phu lên tiếng, “Vậy ta sẽ dùng dao rạch một đường ở vết thương, ngươi chỉ cần hút máu độc ra rồi lập tức nhổ ngay. Nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.” 

“Được.” Giang Túc Mạn gật đầu, gương mặt trắng bệch có chút hoảng sợ.

Đại phu lấy dao ra hơ trên lửa, con dao chưa kịp đụng vào người Vũ Đoạn liền bị ngăn lại, mà người ngăn cản không ai khác là hắn.

Không biết từ lúc nào nam nhân đã mở mắt nhìn chằm chằm bọn họ, giọng hắn khàn khàn, “Ta tự làm.” 

Mọi người trố mắt nhìn, “Vương Gia!.” 

Hắn không nói gì cầm lấy con dao của đại phu, lúc bàn tay vừa chạm đến con dao liền bị một bàn tay khác nhỏ hơn nắm lấy. 

“Ngài không thể tự mình làm được, việc này là do ta hại ngài. Xin hãy để ta giúp.” Giang Túc Mạn hơi run rẩy nói, dáng vẻ nhỏ bé đứng trước lão hổ ra oai.

“Buông.” Hắn lạnh giọng bảo, bàn tay không nặng không nhẹ tránh né Giang Túc Mạn, “Ra ngoài hết đi.” Cũng không cho người sắc mặt tốt đã đuổi tất cả đi.

“Vương Gia, còn vết thương….” Ngụy Phong tiến lên hỏi, “Ta tự làm.” Vũ Đoạn không cho hắn cơ hội liền nói, áp lực vô hình liền đè nặng tất cả.

Đại phu căn dặn những việc cần làm sau khi hút độc liền ra ngoài theo mọi người, Diệu Vân cũng bị đuổi ra, y phát hiện nam nhân rất không thích để người khác thấy cảnh mình yếu thế.

Giang Túc Mạn cắn môi đi theo đoàn người rời cửa, lúc đi còn không quên liếc nhìn Diệu Vân. Đến nổi Diệu Vân cảm giác lưng bị đâm vài cái lỗ.

Hot

Comments

Bird🤡

Bird🤡

wooooowwwwww iu tg thế 1 ngày ra2 chap lunnnnn/Rose//Rose/

2024-12-23

2

Bird🤡

Bird🤡

tg cố lênnnnnnn/Rose/

2024-12-23

2

Bird 🤡

Bird 🤡

Iu tg nhìuuuuu cố lên🗳

2024-12-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play