Chương 9

Diệu Vân cuộn mình dưới chăn, cố gắng tìm lại chút bình tĩnh sau đêm dài đầy căng thẳng. Trái tim y vẫn còn đập thình thịch khi nhớ lại những gì vừa xảy ra. Mùi hương của Vũ Đoạn vẫn còn vương vấn trên mũi y, vừa mạnh mẽ vừa áp đảo bá đạo khiến tâm trí y không thể nào thoát ra khỏi sự tình vừa xảy ra, bản thân dán vào múi bụng của người ta!

Diệu Vân xấu hổ núp trong chăn lông, y nào ngờ bản thân từ một sinh viên bình thường lại xuyên đến nơi xa lạ này còn bình tĩnh phấn khích khác thường như thế!

"Ngươi muốn tự ngạt chết?." Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Vũ Đoạn đột ngột vang lên từ phía ngoài chăn, tất nhiên mọi hành động của y đều bị hắn thu vào mắt, hắn đưa bàn tay kéo chăn ra lôi con người muốn tự làm ngạt mình ra. Diệu Vân giật mình, chăn bị kéo khỏi người, để lộ gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ cùng ngạt thở, bên trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Vũ Đoạn ngồi dựa vào khung giường, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy y. "Ngươi có nhiều điều để suy nghĩ quá nhỉ. Đang suy nghĩ cách dắt mũi ta à?.”

Diệu Vân rụt rè, cúi gằm mặt.

"Ngươi... muốn biết gì?" Diệu Vân ngập ngừng, như đứa trẻ bị bắt trả bài trước mặt giáo viên khó tính xấu xa.

"Chuyện tối qua." Vũ Đoạn bước lại gần, từng bước chậm rãi nhưng đầy quyết đoán. "Ngươi nói là thật?.”

Diệu Vân gật đầu như gà mổ thóc, “Thật, thật.”

Vũ Đoạn khẽ cười, cúi xuống, tay nhẹ nhàng nâng cằm Diệu Vân lên để buộc y phải nhìn thẳng vào hắn. "Thế ngươi còn quay về nơi đó được không?.” Đôi mắt sắc bén như chim ưng săn mồi, mà con mồi nhỏ bé còn ngu ngơ không biết nguy hiểm.

Diệu Vân cảm thấy cơ thể mình đông cứng lại trước ánh mắt đầy mãnh liệt ấy, y như hắn sẵn sàng nuốt chửng y bất cứ lúc nào. “Ta cũng không biết…nhưng hình như không thể." Hu hu, người này đột nhiên hinh dữ quá.

Vũ Đoạn chỉ cười lạnh lùng. "Tốt. Tốt nhất là sự thật, nếu không…cái lưỡi này cũng không cần đâu.” Hắn đưa ngón tay sờ vào môi y, cách đôi môi y nhìn vào chiếc lưỡi hồng hào đã được giấu kín kẽ.

Diệu Vân muốn phản bác, nhưng mọi lời nói dường như nghẹn lại trong cổ họng. Y biết không thể nào thuyết phục được Vũ Đoạn, ít nhất là lúc này. Hắn đã nhìn thấu y, dù có biện hộ cũng không được, còn cảnh cáo y nữa!

Nhưng trước khi Diệu Vân kịp nói thêm gì, tiếng gõ cửa vang lên. "Thưa điện hạ, có người từ phủ Đại tướng quân muốn gặp," giọng nói người hầu vang lên từ ngoài cửa phá vỡ tình thế căng thẳng trong phòng.

Vũ Đoạn nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh lóe lên sự bất mãn khi bị quấy rầy. Hắn quay lại nhìn Diệu Vân, như thể muốn cảnh cáo: "Ta sẽ quay lại sau, ngươi đừng nghĩ có thể thoát. Còn nữa, cấm ra ngoài.”

Nói xong, hắn quay người rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại, để lại một mình Diệu Vân trong căn phòng yên tĩnh.

Diệu Vân thả lỏng cơ thể, mệt mỏi nằm lăng ra giường, ánh mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà. Y không biết phải làm gì tiếp theo. Mọi thứ đang trở nên quá sức lộn xộn,không giống kịch bản xuyên không!. Vũ Đoạn là một kẻ nguy hiểm, nhưng đồng thời, hắn cũng là người duy nhất mà y có thể dựa dẫm trong thế giới này. Thật là khổ mà! Cái tình tiết quỷ quái gì thế?!

"Rốt cuộc ta phải làm gì bây giờ?" Diệu Vân thì thầm với chính mình, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Hu hu, đột nhiên muốn bỏ trốn.

Y biết không thể cứ mãi giấu mình trốn tránh. Xuyên qua cũng đã xuyên y phải tìm cách đối mặt với nó, phá vỡ vòng lộn xộn trước mắt!

Nghĩ như thế, Diệu Vân liền phấn chấn tinh thần tiếp tục…ôm gối ngủ.

Hết cách, còn sớm mà.

Nhưng không để y ngủ lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, "Vương Phi, Vương Gia dặn dò người mau thức dậy sửa soạn ăn sáng." Giọng nói của nô tì bên ngoài vang lên.

"........" Người nọ là đang kiếm chuyện với y?!

Diện Vân hầm hầm bĩu môi ngồi dậy, tự mình chuẩn bị xúc miệng rửa mặt sau đó ngồi chờ bữa sáng của mình lên.

Bên khác, thư phòng Vương Phủ.

Vũ Đoạn nhận được tin báo cáo của nô tài trong phủ thì gật đầu bảo lui.

Vũ Đoạn dựa mình vào ghế, mắt khẽ nheo lại khi nhìn Đại tướng quân Ngụy Phong vừa mới làm phiền trò vui của mình. Hắn không vội mở lời, chỉ chậm rãi thưởng thức tách trà trước mặt.

Ngụy Phong tuy là tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm, cũng cảm nhận được áp lực từ vị Vương Gia trẻ tuổi này, còn có chút khan khác bình thường? "Điện hạ, ta tới vì chuyện lãnh địa phía Nam đang có biến động, bọn kia dường như đã sẵn sàng cho cuộc tấn công."

Vũ Đoạn đặt tách trà xuống, cặp mắt thay đổi chớp nhoáng từ thảnh thơi sang âm trầm, "Nên?."

Ngụy Phong lắc đầu, "Điện hạ, chúng đã tập hợp quân lính đầy đủ chỉ chờ thời cơ hành động, không nên coi thường."

Vũ Đoạn khẽ cười, nhưng là nụ cười lạnh nhạt. "Để cho Hoàng Đế xử lí đi."

Ngụy Phong hít sâu, rồi cúi đầu: "Ta biết, điện hạ. Nhưng ngài biết khả năng Bệ Hạ sẽ bắt ngài xuất trận."

Vũ Đoạn khẽ nhếch môi, "Thế cũng phải xem ta có muốn không đã."

Hot

Comments

Bird🤡

Bird🤡

hóngggggg/Rose/

2024-11-13

1

Bird🤡

Bird🤡

iu tg/Rose/

2024-11-12

2

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hónggggggg

2024-11-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play