Tối khuya, lúc mà Diệu Vân ôm chăn nằm ngủ say sưa. Phía bên ngoài mành giường xuất hiện cái bóng đen che lấy chút ảnh sáng từ ngọn nến giữa phòng, nếu lúc này Diệu Vân tỉnh lại thấy được thì chắc chắn y sẽ ngất cho xem! Nữa đêm nữa hôm không đi ngủ mà đứng trước giường người khác dọa ma sao?
Vũ Đoạn vừa bàn xong kế hoạch cho ngày mai, vốn định thức tới sáng nhưng không hiểu sao lòng hắn lại rạo rực không yên, cứ nhớ tới câu nói của Ngụy Phong, “Không lẽ là Vương Phi nhớ ngài?.”
Vật nhỏ kia có nhớ hắn không thì hắn không rõ, nhưng lòng lại cứ khó chịu, muốn đi lại bóp bóp vật nhỏ xem y thế nào rồi.
Không ngờ lúc bản thân đến Trúc Viện lại thấy y nằm ôm chăn ngủ ngon lành, bây giờ Thân Vương có chút không vui rồi.
Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh y, rón rén vén chăn lên đắp cho bản thân. Nằm một hồi liền nhìn người bên cạnh, hết nhìn rồi lại liếc y.
Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, hắn đưa tay kéo người về phía mình ôm vào lòng. Cảm giác mềm mại ấm áp trong ngực xoa dịu cảm xúc không vui trước đó, hắn thấy thoải mái hơn rồi. Nhẹ tay chỉnh lại tư thế cho đối phương liền dụi cằm lên đỉnh đầu y ngửi ngửi. Là mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng, hắn hít hít một hồi làm người trong ngực nhíu mày xoay tới lui.
Vũ Đoạn cứng đờ người, chợt nhận ra bản thân vừa làm hành vi vô sỉ cỡ nào, làm sao còn cái niềm kiêu hãnh của một Thân Vương nữa?!
Hắn nhanh chóng phủi chút cảm xúc tội lỗi cùng chột dạ ra, Vương Phi của ta, ta có quyền chứ. Nghĩ vậy liền thoải mái hơn, ôm người vừa lăn khỏi ngực mình kéo lại, vây y trong vòng tay kiên cố mới an tâm nhắm mắt.
Diệu Vân không biết trong lúc mình ngủ đã bị người ta ‘sàm sỡ ’ thế nào, y ở trong mộng vẫn đang suy nghĩ đến viễn cảnh nam chính gặp thế thân.
Sáng sớm hôm sau y phải thức dậy sớm cùng đoàn người Vũ Đoạn xuất phát về phía Nam Giao Ly Quốc.
Y cứ cảm giác tối qua Thân Vương kia có lên giường y đi? cảm giác có ai ôm siết y vào lòng ấy, thoải mái thực sự.
Nhưng sáng thức dậy thì không có ai cả, chắc là do y ảo tưởng bị chiếm hữu quá đi?!
Diệu Vân lắc đầu cho bay đu cái suy nghĩ đáng xấu hổ kia.
Ngáp một tràng dài y theo Thu Hạch lên xe ngựa lớn Vương Phủ, cứ tưởng nam nhân kia lên xe trước rồi chứ không ngờ vừa ra khỏi cửa phủ Diệu Vân đã thấy một cảnh tượng khiến y ực ực hai tiếng nước miếng.
Nam nhân thất thường kia hôm nay không mặc y phục như thường nữa, mà thay vào đó là bộ hắc giáp đen tuyền viên bạc, trên hắc giáp còn vẽ hình mãnh hổ gào thét uy nghiêm, bộ giáp ép sát cơ thể làm nổi bật lên đường cong của hắn, áo choàng cùng màu đính lông vũ của loài vật gì mà y không biết, hắn ngồi trên chiến mã to lớn một bộ dũng mãnh đúng chuẩn đánh giặc trong mấy bộ phim cổ trang chiếu trên tivi kiếp trước.
Diệu Vân: "....!!!"
Vẫn biết nam chính rất đẹp trai nhưng cái vẻ khí soái này làm y chịu không nổi nha! muốn sờ sờ quá đi!
"Đến rồi?." Nam nhân đang bàn chuyện với thuộc hạ, thấy thiếu niên nho nhỏ một đoàn xuất hiện thì dừng lại nhìn y đánh giá.
Vương Phi của hắn hôm nay thật đẹp.
Trên người vẫn là y phục giản dị không khác gì ngày thường, chỉ là đôi mắt từ nãy giờ luôn nhìn hắn chằm chằm. Vũ Đoạn không hiểu sao có chút kiêu hãnh, hắn ngoắc tay bảo y lại gần.
Diệu Vân ngoan ngoãn đi đến thì cảm giác trên trán đau đau, ngước mắt nghi ngoặc nhìn nam nhân liền nhận được nụ cười của hắn, "Ngoan ngoãn ở trên xe ngựa." Ngón trỏ của hắn còn đặt trên trán y nhẹ nhàng thọc thọc vào.
Diệu Vân có chút khó nghe hắn vừa nói gì, bởi vì tên này cười lên đẹp trai quá!
"À..." Một lúc mới kịp phản ứng, y liền đó mặt gạt tay hắn ra, "Ai phải ngoan ngoãn chứ!." Nói xong liền chạy lẹ về xe ngựa. Lúc leo lên xe y còn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đó của nam nhân.
"Quan hệ của Vương Gia cùng Vương Phi tốt thật." Ngụy Phong nhìn một màn này liền chậc lưỡi.
"Đi." Vũ Đoạn chỉ nhướn mày nhẹ một cái cũng không phủ nhận, cưỡi ngựa xuất phát trước.
"Toàn quân chú ý! Tiến về phía thành Nam Yên Giao Ly Quốc ta!" Ngụy Phong hô lớn một tiếng sau đó cưỡi ngựa theo sau Vũ Đoạn. Đoàn quân nối dài đi theo phía sau họ, từ từ chậm rãi như đi dạo hơn là đi dẹp loạn. Tư thái ung dung như vậy khiến dân chúng đi ngang không khỏi cảm thán, không hổ là Thân Vương, chuyện dẹp loạn nhỏ nhặt này cũng tới tay ngài ấy?! Bệ Hạ cũng thật là.
...-----------------------------------------...
Mỗi lần chuẩn bị viết là y rằng có chuyện ngăn cản, lạ quá. Tới giờ mới xong được luôn á, có chương chút xíu mà lâu kinh (ꏿ﹏ꏿ;)
Updated 35 Episodes
Comments
XYsndd
ngó cái nết ngang ngược ghê hông
2025-01-27
0
Táo Nhỏ_Nguyệt Tâm 🍎
Cuối cùng cũng ra rồi. ಥ‿ಥ
2024-12-07
1
Vọng Uyên Vô Thương
Thương tác giả
2024-12-30
1