Chương 6

Diệu Vân núp mặt vào trong chăn cười thầm. bên ngoài vẫn giả vờ run run cơ thể như bệnh nặng. Đích xác Diệu Vân có cảm lạnh nhưng không nặng đến nổi nằm liệt giường, cùng lắm uống bát thuốc là chạy nhảy được rồi. Chỉ là bản tính xấu xa của y lại nổi lên.

Thử tưởng tượng được một nam nhân đẹp trai, có địa vị, thân hình tốt, còn là người yêu mình chăm sóc thì thích tới cỡ nào chứ?!

Quá đã luôn đấy!

Diệu Vân vô tâm vô phế nghĩ, bàn tay vươn ra nắm vạt áo của nam nhân thủ thỉ, "Ta muốn ra ngoài." Đứng ở gốc độ của Vũ Đoạn, hắn thấy được thiếu niên như cành liễu rũ, mong manh mà xinh đẹp đang có ý cầu hắn, cầu hắn ra bên ngoài để bỏ trốn?

Vũ Đoạn im lặng đặt tay y vào trong chăn, xoa đầu y trong vô thức, "Ngươi nghỉ ngơi đi." Sau đó rời đi khỏi phòng.

Diệu Vân xì một tiếng, dễ giận như vậy?

Cứ nghĩ trò vui như vậy kết thúc không ngờ đến nữa đêm Vũ Đoạn lại mò tới chỗ y, hắn đứng bên mép giường rất lâu không biết để làm gì. Diệu Vân nằm quay lưng lại mà cảm giác áp lực khiến y ngủ không được, một lát sau y nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh cũng trùng xuống một chút. Nam nhân nọ thế mà nằm xuống bên cạnh y?!

Chưa kịp để y bình tĩnh bên eo bị kìm một cái kéo vào lòng ngực nam nhân, mùi cây tùng cùng gỗ hương xông vào mũi Diệu Vân liền cứng người.

"Sao chưa ngủ." Vũ Đoạn hiển nhiên biết y chưa ngủ.

Diệu Vân lúc này luống cuống tay chân, từ lúc xuyên đến y cùng hắn có nói chuyện qua lại cũng có đụng chạm chút chút nhưng đêm hôm khuya khoắt lại vào phòng trèo lên giường ôm y thì có chút kích thích!

"Buổi trưa ngủ nhiều quá, giờ ta ngủ không được." Y lắp bắp trả lời, thân thể bị hắn ôm cũng vô thức nhích qua lại muốn thoát khỏi lòng ngực rắn chắc của nam nhân nhưng không được.

"Vân nhi, ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp là khi nào không?." Vũ Đoạn đột ngột hỏi.

Diệu Vân lạnh toát người, sao tự nhiên hỏi chuyện này thế?

Nhưng cũng may y nhớ tình tiết này, "Là vào năm ta bảy tuổi, lúc đó là ngày tuyết rơi."

Vũ Đoạn im lặng một chút, "Lần thứ hai thì sao?."

"Là năm ta mười tuổi ở bờ hồ thành Tây."

"Lúc đó ta có tặng ngươi một vật nhỏ, có nhớ không?." Vũ Đoạn mân mê lọn tóc dài của y nhẹ bân hỏi.

Vật nhỏ? vật nhỏ nào? Y không nhớ trong tiểu thuyết có nói tới đoạn đó. Hai người họ chỉ gặp nhau ba lần là vào năm bạch nguyệt quang bảy tuổi, mười tuổi, mười lăm tuổi. Sau đó đến khi nam chính hỏi cưới thì bạch nguyệt quang nhảy sông tự sát. Còn có đoạn trao quà à?!

"Ngươi không nhớ sao?." Bàn tay nắm lọn tóc y buông xuống, giọng điệu cũng lạnh theo.

"A, ta, ta không nhớ rõ. Hình như lạc mất ở đâu rồi." Diệu Vân ho hai tiếng trấn tĩnh bản thân rồi nghĩ cách bỏ qua chuyện này.

"Vậy ngươi còn nhớ ta đưa thứ gì cho ngươi không."

"Chuyện lâu quá rồi, ta, ta cũng không nhớ rõ nữa." Diệu Vân thầm lau mồ hôi trên trán, má ơi hôm nay hắn bị sao vậy?!

"Ta đưa cho ngươi một cái ngọc bội hình cá chép, có nhớ không?." Giọng nói trầm trầm lại vang lên, nhưng lần này mang theo chút gì đó khác lạ.

"Nhớ, nhớ. Miếng ngọc bội đó rất đẹp nhưng ta làm mất rồi. Xin lỗi ngươi nhé." Diệu Vân được cho bậc thang xuống thì lập tức xuống ngay, nam chính cứ hỏi như vậy làm y sợ quá!

"Ngươi quên thật rồi. Thứ ta tặng ngươi vốn dĩ là cây trâm hình hoa mai." Nam nhân cười khẽ nói.

Diệu Vân:"........"

Mụ nội mi lừa ông à?!

"Ta, ta quên mất. Đúng là cây trâm rồi, chuyện qua lâu rồi ta không nhớ rõ nữa, ha ha ha..." Diệu Vân cười miễn cưỡng nói.

Vũ Đoạn không nói gì, vòng tay ôm eo y siết càng chặt, hắn khẽ nói," Không phải ngươi mất trí nhớ à? sao nhớ rõ thế."

".........."

"........!!!"

Mụ nội, lại bị lừa hả?!

Diệu Vân hít sâu một hơi im lặng không dám hó hé gì nữa. Mồ hôi từ trên người đã bắt đầu thấm ướt áo, cơ thể cũng không tự nhiên, cũng may cơ thể y đang nằm quay lưng với hắn nếu mặt đối mặt y sọ sẽ không giữ được bình tĩnh mất.

"Nói dối. Toàn lời dối trá, ta vốn dĩ chẳng tặng thứ gì cho ngươi cả."Vũ Đoạn thở dài giọng điệu âm trầm đến lạnh run, "Ngay từ đầu ngươi đã lừa ta rồi."

Bàn tay hắn sờ lên cần cổ trắng nõn mềm mại của đối phương, "Cho nên, ngươi là ai?."

"........"

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe được mỗi tiếng thở dốc của mỗi y.

Diệu Vân cảm thấy bản thân không xong rồi! Bị lộ quá nhanh! Lần này có thể dùng mỹ nhân kế để qua ải không nhỉ?

Hot

Comments

Bird🤡

Bird🤡

iu tg nhìu nhìu /Kiss//Kiss/ /Rose//Rose/

2024-11-03

3

Bird🤡

Bird🤡

hónggggg tặng tg/Rose/nè

2024-10-31

1

Bird🤡

Bird🤡

tặng tg/Rose/nèeeeee cố lên nhaaaaa/Kiss//Kiss//Kiss//Kiss//Kiss/

2024-10-29

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play