Chương 7

Trong căn phòng tối tăm, chiếc giường to rộng mềm mại, màn giường được đính từ những viên ngọc trai quý giá, mành giường màu xanh làm hòa với ánh sáng mơ hồ của ngọn nến nhỏ làm cho căn phòng thêm mờ ảo, mà trên chiếc giường lúc này đang chứa hai con người theo hai chủ nghĩa khác nhau, một bên to lớn săn chắc bên còn lại nhỏ nhắn mềm mại, đủ hai yếu tố cương - nhu đối lấp, ấy mà lúc này hai con người đó đang ôm dính sát nhau trên chiếc giường lớn. Chính xác hơn là chỉ có người phía ngoài ôm lấy người phía trong, dùng cơ thể vạm vỡ bao vây người bên trong lại, thật chặt, mạnh mẽ như vòng kìm khắc chế người dưới thân.

Hơi thở trầm ổn của Vũ Đoạn kề sát bên tai y, mùi cơ thể hắn cũng nồng nặc bên cạnh, thật không dễ lơ được người này. Nhất là đối với hormone nam tính tràng đầy mạnh mẽ của người luyện võ còn thuộc dòng giỏi hoàng gia thật làm người ta choáng ngợp.

Nhưng không làm ngợp được Diệu Vân của lúc này.

Mà lúc này tâm trạng của y chỉ có thể thốt lên bằng một câu thảm, y lúc này lại hận không thể tàng hình ngay lập tức hoặc là đập đầu chết quách cho xong! có ai mới đóng giả làm bạch nguyền quang mà bị phát hiện nhanh như y không?

Nếu nói về các tiểu thuyết xuyên không thành vai bạch nguyệt quang y biết thì sợ là người đoạt giải nhất giải bị phát hiện là hàng nhái nhanh nhất là của y rồi! Này không đúng với kịch bản y nghĩ!

Diệu Vân không biết phải phản ứng thế nào với tính huống xấu hổ này, nhưng là một người mặt dày, y tạm trấn định tinh thần mình lại, giả vờ tiếp tục nhập vai một cách vụng về, "Ngươi nói gì thế ta không hiểu?." Đôi mắt ta có đủ ngây thơ, chân thành thuần khiết chưa nè?!

Mau tin ta đi!

Nếu không sợ là mạng nhỏ của y khó giữ mất!

Vũ Đoạn nhướn mày, tới nước này rồi mà y còn tiếp tục giả vờ với hắn, còn là loại giả vờ vụng về này, là đang xem thường trí tuệ của hắn hay là có ý định gì khác?

Vũ Đoạn nhếch môi, ánh sáng lấp lánh trong ánh nến mờ ảo phản chiếu vào mắt hắn, giọng trầm đục nhưng đượm sự lạnh lùng trái ngược với ánh nến ấm áp ngoài giường, "Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa sao? Ta đã nhìn thấu ngươi từ lâu rồi. Ngươi là đang xem thường ta hay là ngươi muốn thử xem giới hạn của ta đối với ngươi là bao nhiêu sâu?.” 

Hắn cúi xuống gần sát bên tai y, hơi thở càng gần hơn, khiến Diệu Vân cảm nhận rõ áp lực vô hình, thực sự không thể trốn thoát khỏi nam nhân này, hắn lại tiếp tục nhấn mạnh, "Nếu ngươi còn tiếp tục trò hề này, đừng trách ta không nhắc nhở trước hậu quả.".

Diệu Vân vẫn cố gắng tìm ra cách thoát khỏi tình cảnh trước mắt này nhưng nghe lời hắn vừa nói y hơi cứng người lại.

Trước mặt y là Vũ Đoạn, người nam nhân này không chỉ đáng sợ về ngoại hình mà còn về cả sự sắc sảo, khí chất, khiến y cảm giác như mọi ý định che giấu của mình đều không thể qua mắt hắn.Diệu Vân nghĩ không thể tiếp tục để bản thân vào tình thế yếu đuối như vậy được, tay y run nhẹ dưới lớp chăn mỏng, mặt cũng đỏ lên, mồ hôi lạnh trên trán theo gò má lăn xuống gối đầu.

Vũ Đoạn nhích người lại gần hơn, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc. "Ngươi có thể tiếp tục diễn kịch, nhưng đừng quên, dù ngươi có nói gì... ta vẫn không tin, đồ nói dối." Hơi thở ấm nóng của hắn thoảng qua bên tai, giọng điệu lạnh lùng, như một lời cảnh cáo. Chút thủ đoạn nhỏ của y đều bị hẳn nhìn thấu, giống như sự thật mọi trò đùa của y trước hắn đều là trò nghịch của trẻ con thôi.

Diệu Vân cố gắng kiềm chế, không để sự run rẩy của mình lộ ra quá rõ. Y nhìn thẳng vào mắt Vũ Đoạn, nhìn vào đôi mắt sắc bén lãnh đạm kia, đã có lúc y ngưỡng mộ nó nhưng giờ lại chỉ thấy sợ hãi. "Vậy ngươi muốn gì?" Diệu Vân hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lòng như có lửa đốt.

Vũ Đoạn không trả lời ngay lập tức, mà chỉ cười nhạt. Hắn kéo y lại gần hơn, khiến hơi thở của y như bị chặn lại. "Ngươi nghĩ sao?" hắn thì thầm, giọng khàn đặc, ngón tay dài lướt nhẹ qua cổ Diệu Vân như một lời tuyên bố đầy chiếm hữu, "Thứ ta muốn là mọi thứ của ngươi, bao gôm cả thể xác lẫn tâm hồn."

Diệu Vân đờ người, bên tai ù ù tưởng đã nghe nhầm. Y biết điều đó có nghĩa gì. Không chỉ đơn thuần là chiếm hữu cơ thể, mà còn là toàn bộ tự do của y, cả thể xác lẫn tâm hồn, mọi thứ thuộc về y, "Ngươi không thể ép buộc ta như vậy...." Còn người yêu chân chính của ngươi nữa mà! Ta không muốn chơi cung đấu! Người nọ còn chưa xuất hiện ngươi đừng có quyết định sớm như vậy được không?!

Diệu Vân thì thào, cố gắng tìm lại chút sức mạnh bên trong mình để địch lại nam nhân, nhưng bản thân y cũng không chắc mình có thể chống lại được Vũ Đoạn không. Chưa gì y đã bị khí thế của hắn đè bẹp rồi.

...-------------------------------...

Tui đi học QP xong rồi đây, quá mệt mỏi, chuyển đi sóng gió cực, mà kết quả cũng an ủi đôi chút. Đi thì mệt thiệt nhưng được cái bị nói xấu. ┐( ˘_˘)┌

Hot

Comments

Bird🤡

Bird🤡

tg cố lên /Rose/

2024-11-07

2

Táo Nhỏ_Nguyệt Tâm 🍎

Táo Nhỏ_Nguyệt Tâm 🍎

Đợi chờ là hạnh phúc (ㆁωㆁ)

2024-11-07

1

Ánhh Hồngg

Ánhh Hồngg

ngắn quá tg ưi 😭

2024-11-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play