Ánh nến mập mờ trong căn phòng tĩnh lặng phản chiếu bóng người bên trên giường qua bức mành mỏng manh thời xưa. Diệu Vân nằm yên dưới lớp chăn dày, lòng lại nổi dậy sóng bão.
"Không giả vờ nữa?." Tiếng cười trầm thấp của Vũ Đoạn vang lên, "Ta có chút hứng thú với ngươi rồi. Nếu không phải người đó thì ngươi hiện tại là ai?." Bàn tay to lớn nắm lấy bả vai ép y xoay người đối diện với hắn, hai ngón tay to lớn nắm lấy cằm y miết miết xoa xoa.
Diệu Vân bị cưỡng ép xoay người đối diện với hắn, đôi mắt y không tự chủ né tránh đối phương. Không nhịn được nói, "Nếu ta thành thật nói, ngươi có thế tha cho ta một mạng không?." Có trời mới biết y nói ra câu này xong sợ tới mức nào, lừa gạt đối phương còn dắt mũi người ta xoay mòng mòng tới đường cùng còn đặt điều kiện ngược lại.
Vũ Đoạn nhướn mày sảng khoái đồng ý, "Được, nói ta nghe thử."
"Ngươi có tin vào chuyện nhập hồn không? là kiểu người đó chết rồi thì có hồn khác nhập vào tiếp tục sống trong thân xác đó?." Khoảng cách nằm gần như này còn đi kể chuyện khó tin như vậy làm Diệu Vân hơi sợ hãi, nhưng còn gì để mất nữa đâu.
Vũ Đoạn càng hứng thú thêm, "Thế ngươi là linh hồn đó?."
Diệu Vân gật đầu, "Đúng đó, vốn chỉ bạch nguyệt quang à người trong lòng của ngươi cũng là thân xác này hôm nhảy sông đã chết rồi. Trùng hợp ở nơi khác ta cũng vừa chết, không biết vì sao nhập vào thân xác này...."
Diệu Vân càng kể thì cảm thấy càng khó hiểu, bản thân y còn không hiểu huống chi là Vũ Đoạn. Nào ngờ tiếp theo nam nhân lại nói, "Vậy ngươi là ai?."
"Ta á? ta từ một nơi rất xa, xa đến nổi không cùng thời đại với ngươi." Diệu Vân thấy hắn hỏi mình như thế cho rằng hắn tin mình nên có chút tự tin hơn.
"Haha." Nam nhân đột nhiên cười gằn lên vài tiếng, "Chuyện cười này đúng là buồn cười." Vũ Đoạn hắn đời này chính là không tin ma quỷ, năm xưa bản thân chinh chiến trên sa trường giết không ít người oan hồn nhiều đếm không xuể nhưng chưa bao giờ gặp phải ma quỷ nào.
"Mặc kệ ngươi là ai, từ đâu đến, có mục đích gì. Nếu đã ở trong thân thể này thì thay thế bổn phận của người đó đi." Lời tiếp theo hắn nói như thể hiển nhiên, không ai biết hắn có ý định gì nhưng chắc chắn rằng Diệu Vân không ngờ tới câu này!
"Hả?...!" Diệu Vân không kịp phản ứng, đáng lý ra ngươi nên tỏ vẻ chán ghét rồi đuổi ta khỏi phủ chứ? cái gì mà thay thế bổn phận?! Thụ chính còn chưa xuất hiện mà ngươi đã muốn ăn nằm với người khác cho dù người nọ không phải bạch nguyệt quang trong lòng ngươi?
"Còn nữa. Vì ngươi dắt mũi ta nên từ bây giờ ta sẽ để mắt tới ngươi. Đừng có giở trò vặt với ta." Vũ Đoạn nhéo nhéo tai y nói.
"Ngươi, ngươi, ngươi...không phải là..." Lời tới miệng liền nghẹn lại, y cũng không biết nên nói sao với hắn đây!
"Đừng hiểu lầm, ta với thân thể này trước đây chưa có gì. Ta cưới hắn chỉ đơn thuần là trả ơn cho cha hắn năm xưa cứu ta một mạng. Còn ngươi là quà bất ngờ." Vũ Đoạn cười khẽ, vô cùng hứng thú với thanh niên trước mặt. So với dáng vẻ e dè thà chết vinh còn hơn sống nhục của người kia thì y nhìn thuận mắt hơn nhiều, còn có chút ngốc nghếch.
"........."
Diệu Vân không nghe được câu bản thân trở thành 'quà bất ngờ' trong đầu y chỉ hiện lên câu nói phía trước.
Chỉ đơn giản như thế? Thế mà cũng gọi là bạch nguyệt quang?!
Y chợt nhớ ra, tác giả chưa từng đề cập tới lý do vì sao Vũ Đoạn lại thích bạch nguyệt quang, chỉ là xin ban hôn sao đó bạch nguyệt quang tự vẫn, cứ như vậy xuất hiện đúng một chương!
".........."
Diệu Vân ôm đầu mình, sao y lại quên chi tiết này!
"Thế...ta có được thả đi không? ta hứa sẽ không nói cho ai biết!." Y làm động tác thề thốt hứa vinh dự với hắn, ánh mắt tha thiết.
"Haha..." Vũ Đoạn cũng nhìn lại y, từng câu từng chữ nói ra một cách rõ ràng, "Nằm, mơ."
Sáng hôm sau trời vẫn còn chưa có nắng, Diệu Vân khẽ xoay người ôm cái 'gối ôm' ấm áp bên cạnh. Vừa to vừa ấm như thế khiến y không muốn buông ra, Diệu Vân treo người lên 'gối ôm' dùng tứ chi câu lấy nó, gương mặt ấn vào trong lòng 'gối ôm." Hôm qua sau khi Vũ Đoạn không đồng ý thả y đi thì bắt y nói hết mọi chuyện, moi thông tin dằn vặt y tới nữa đêm. Diệu Vân miệng thì nói nhưng mắt đã nhấm lại, sau đó không biết ngủ khi nào. Trong lúc mơ màng y còn lần theo nguồn ấm kế bên mà tựa vào, thấy nguồn ấm này quá thoải mái y còn tìm tư thế thoải mái mà nằm cứ như vậy suốt một đêm, mấy chuyện hôm qua cũng ném ra sau đầu.
Y cự quậy một hồi thì phát hiện 'gối ôm' cũng cự quậy theo, Diệu Vân nhíu mày lẩm bẩm mắng sau đó dùng tay kéo 'gối ôm' về phía mình, chỉ là kéo mãi cũng không được hết cách y liền không kéo nữa mà chuyển sang lăn qua đè lên 'gối ôm'.
Vừa ổn định cơ thể y liền nghe thấy âm thành cười cợt ồn ồn phát ra từ cái 'gối ôm' của mình. Diệu Vân mở một bên mắt nhìn xem tại sao 'gối ôm' lại có thể cười.
Vừa mở mắt liền thấy gương mặt quen thuộc, nam nhân xõa tóc dài ngang eo, áo trước ngực phanh rộng để lộ ra cơ ngực rắn chắc cùng cơ bụng tám múi chói mắt, không biết tỉnh dậy từ khi nào mà đôi mắt nam nhân không hề buồn ngủ, còn hứng thú nhìn lại y.
"......."
Diệu Vân lúc này mới chú ý, nam nhân vốn đã chuyển sang tư thế nằm tựa vào thành giường còn mình thì ôm chầm lấy bụng người ta, mặt còn....dính vào tám khối cơ bụng ấm nóng.
"........."
Chỉ trong một khoảng khắc, Diệu Vân dùng hết tốc độ nhanh nhất đời tránh xa nam nhân ra, xoay người kéo chăn qua đầu, biến bản thân thành con sâu bông không dám ra đổi mặt với hắn.
Trời ạ! Một đời liêm khiết của ta!
Nhưng mà, tám khối múi đó cũng....săn chắc quá đi?
Updated 35 Episodes
Comments
XYsndd
thân phiền nhưng không quên mê trai=))
2025-01-27
1
Vọng Uyên Vô Thương
=))))Sao cười chi làm tưởng là đồng ý không ấy
2024-12-30
2
Vọng Uyên Vô Thương
Vậy vẻ thâm tình khi trước đều là giả dối sao
2024-12-30
3