Diệu Vân bên này thì không hào hứng cho lắm, được ăn ngon ngủ ấm thì vui đấy, thế quái nào hắn lại cùng y một phòng?!
Được y hỏi Vũ Đoạn chỉ nhấc nửa mày nói, “Phòng hạn chế, chúng ta chịu khó hai người một phòng.” Hắn đặt thư xuống bàn, “Huống hồ, ta và ngươi là phu thê, có gì phải khó xử.”
Diệu Vân hoàn toàn không phản biện được.
Ngủ chung thì ngủ chung, cũng không phải lần đầu!
Thế là y lấy đồ đi tắm, còn hắn thì ở bên ngoài đọc gì đó không cho y biết.
Bên cạnh thỉnh thoảng lại có tiếng róc rách sột soạt từ gian trong truyền ra, Vũ Đoạn mặt không đổi sắc lật thêm trang sách.
Y tắm gần một canh giờ rồi.
Mắt đặt lên mặt chữ nhưng tâm lại hướng về gian trong kia, hắn nghĩ không biết có nên kêu y một tiếng không.
Diệu Vân lúc này lại thoải mái đến buồn ngủ, cả ngày mệt nhọc như thế làm y nhớ tới lúc đi học còn phải đi làm thêm, bưng bê cho mấy quán nước còn làm chân sai vặt cho nhân viên cũ cũng mệt như thế này. Thật hoài niệm.
Lúc này y lại nghĩ, nếu Bạch Nguyệt Quang hiện tại là y không chết thì liệu có giống như nguyên tác, Vũ Đoạn cùng với thế thân ở bên nhau?
Vài ngày nữa Nam Chính cũng gặp Thế Thân rồi đến lúc đó y phải làm sao nhỉ? Hay là gom tiền bỏ trốn, trước dự trữ chút vàng bạc đợi hai người đó gặp nhau rồi y sẽ âm thầm trốn đi?
Nhưng nếu bây giờ Thế Thân cùng Nam Chính mà ở bên nhau thì tên Vũ Đoạn đó là tra nam! Tra nam!
Diệu Vân trong lòng khó chịu mặc y phục đi ra, vừa bước ra đã nghe hắn hỏi, “Làm gì lâu thế?.”
“Ta, ta tắm thoải mái quá nên quên thời gian. Ngươi, cũng nên đi tắm đi.” Y bĩu môi nói, hừ tên tra nam tương lai.
Vũ Đoạn nhướn mày, hắn đứng lên đi lại chỗ y, dùng thân hình to lớn che khuất người y.
Đột nhiên bị áp sát Diệu Vân hoảng hốt, “Sao, sao thế?.”
Vũ Đoạn nắm cằm y, đôi mắt hẹp dài, “Ngươi ngoan chút.”
Đợi Diệu Vân phản ứng thì nam nhân đã rời đi, cảm xúc trên cằm vẫn còn đó. Lòng Diệu Vân lại bối rối, tên này quái nào lại đẹp trai thế?!
Sau khi dùng bữa xong Vũ Đoạn phải đi ra ngoài, Diệu Vân liền chiếm trọ cái giường, y lăn ra ngủ mê mệt tới nổi có người nằm kế cũng không hay.
Vũ Đoạn túm người vào lòng, dưới ánh sáng yếu ớt từ trăng qua khe cửa, hắn có thể nhìn rõ mặt y. Vũ Đoạn nhắm mắt, “Nên làm gì với ngươi đây.”
Hôm sau đoàn người xuất phát sớm tới buổi chiều tối liền tới Thành Nam Yên.
Chủ thành ra tiếp đón bố trí chỗ ở cho họ, sau đó liền dẫn nhóm người Vũ Đoạn đi mất. Diệu Vân rảnh rỗi không có gì làm liền đi dạo quanh thành, bá tánh ở đây vì trận hỗn loạn sống không yên ổn lắm lúc nào cũng đề phòng người lạ mặt.
Y đến trước quầy mua hai cái bánh nướng, nhìn thấy quầy kia có bán bắp nướng liền bước nhanh tới. Trong lúc gấp gáp liền đụng phải người khác, “A, xin lỗi, xin lỗi.” Y vội nói.
“Đi đứng phải nhìn chứ.” Người bị đụng có chút không vui nhưng cũng không làm gì, nói một câu liền rời đi.
Diệu Vân ũ rũ quay đầu đi mua bắp nướng. Lúc này ở một quầy khác, thiếu niên trạc tuổi y, mái tóc đen dài buộc gọn gàng sau lưng đưa mắt nhìn sang.
Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện, người này có vài phần giống Diệu Vân.
Người nọ cũng nhìn về hướng y, mày nhíu lại, “Người vừa nãy….”
Sau một hồi do dự người nọ lắc đầu phủ nhận, “Không thể nào.”
“Túc Mạn ca, huynh sao thế?.” Một thiếu niên nhỏ hơn ngẩng đầu hỏi
“A, ta không sao. Túc Minh, vừa nãy đệ có thấy ai đó rất giông ta không, ý là hơi giống thôi.” Giang Túc Mạn vội hỏi Giang Túc Minh.
“A, ai đâu, đệ không thấy.” Giang Túc Minh lắc đầu, “Chúng ta mau về thôi, a nương đã đợi.”
“Ừ.” Giang Túc Mạn nắm tay đệ đệ quay đầu về hướng ngược lại đi về. Trong lòng lại cảm thấy bất an, người vừa nãy…chắc không phải như hắn nghĩ đâu.
“Nương, bọn con về rồi.” Giang Túc Minh đến trước ngồi nhà tranh cuối thôn Lý, xung quanh được đóng bằng cọc gỗ sập xệ đụng mạnh một chút liền có thể ngã, Giang Túc Mạn theo sau không nói gì.
“Về đó à.” Bên trong nhà một phụ nhân đi ra, trên người là bộ quần áo cũ may vá lại nhiều lần, bà ta nhìn hai người rồi lại ngoắc tay vào nhà nghỉ ngơi.
“Nương, đã nói người bỏ mấy cái này đi, đều cũ cả rồi.” Giang Túc Mạn vào nhà thấy trên bàn là kim chỉ cùng mớ quần áo quen thuộc liền nhíu mày, mấy bộ này mặc từ lúc hắn mười tuổi đến giờ ngay cả giẻ rách cũng không bằng.
“Bỏ cái gì, vá lại chút là dùng được.” Bà ta bĩu môi, “Con xem con đi lớn thế này còn không làm gì ra trò để phụ gia đình, cứ long nhong đi làm mấy việc vặt thì kiếm được mấy đồng lẻ?!.”
Giang Túc Mạn nhíu mày, lơ lời bà đi xuống nhà sau. Hắn nghe mãi cũng quen, người mẹ này chỉ mong hắn trèo cao để được nhờ vả.
Nếu là trước kia hắn rất sẵn lòng, cũng phấn đấu vì cái nhà này. Nhưng bây giờ thì khác, hắn không muốn liên quan đến cái nhà này.
Nghĩ đến gì đó Giang Túc Mạn lại cười, lần này hắn phải thay đổi số phận.
Updated 35 Episodes
Comments
Bird🤡
hóngggggg/Rose/ tg ra đều chap đi mà/Sob//Sob//Sob/
2024-12-22
1
XYsndd
đoán thụ chính trùng sinh
2025-01-27
1
Bird 🤡
Hónggggggg🌹
2024-12-22
1