Chương 16

“Vương Phi, ngài ở lại chăm sóc Vương Gia nhé. Bọn ta trở về trước!.” Ngụy Phong liếc thấy Diệu Vân có chút mất mát liền hiểu ý, hắn đi đến bỏ lại một câu rồi dẫn đoàn người rút lui.

Ơ, tại sao phải là ta?.

Lúc tất cả rời đi, y cũng tính toán đi nấu nước ấm cho tên kia lau mình thì bất chợt bị chặn đường, người phía trước mặt so ra cao ngang ngửa y, tuổi tác cũng bằng nhau đi. Người nọ nhìn hắn vài giây liền cười cười, “Vương Phi đúng không? Chắc ngài cũng đã mệt mỏi, việc chăm sóc Vương Gia để ta làm cho. Dù sao ngài ấy cũng là vì ta bị thương, trong lòng ta cảm thấy có lỗi, mong ngài cho ta cơ hội trả ơn.” Giọng nói mềm nhẹ như cầu xin y, thiếu niên trước mắt có chút buồn bã nói, giọng cũng run run.

“Ta,...không cần đâu. Cứ để ta cho.” Y trong vô thức trả lời, đến lúc nhận ra mới phát hiện, bản thân sao lại nói vậy. Dù sao Thế Thân cùng Nam chính thân mật là chuyện bình thường….

“Này sao được, thân phận ngài tôn quý sao có thể để ngài hầu hạ người khác. Ta xuất thân thấp hèn vẫn là nên để ta.” Giang Túc Mạn nhanh nhẹn nói, hắn bước qua y trong lúc đi ngang có vô tình đụng chạm, “Hay là Vương Phi không muốn để ta đến gần Vương Gia? Ta biết ta thấp kém, nhưng cũng là con là lương dân không phạm trọng tội. Việc này cứ để ta.” 

Câu này chọc trúng chỗ đau của y, không, là của Bạch Nguyệt Quang. Cha của Bạch Nguyệt Quang  dính tội tham ô mới bị cắt chức đầy cả nhà biên ải, Bạch Nguyệt Quang vì thế mới đau lòng tự tử. Thế Thân đây là vô tình chọc trúng chỗ đau của y, Diệu Vân trầm mặc, y bỗng nói với hắn, “Về thường về lý ta cùng Vương Gia là phu thê, việc chăm sóc hắn ta cũng có trách nhiệm.”

Y đi về hướng phòng bếp, bước chân chợt dừng lại, “Ngược lại là công tử, nên đi nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn. Chắc gia đình công tử đang lo lắng lắm, dù sao trời cũng khuya thế này rồi.” 

Lần này đổi lại Giang Túc Mạn trầm mặc, “Được, ta hiểu rồi. Nếu Vương Phi làm không được cứ nói ta, dù sao ngài ấy cũng là vì ta mới bị thương.” Hắn quay đầu bỏ đi, bàn tay giấu trong áo nắm chặt. Trong lòng ghi hận, tên này dám ngắn cản hắn, dù sao cũng chỉ mới bắt đầu.

Diệu Vân thấy người rời đi mới đến phòng bếp lấy nước ấm bưng đến phòng Vũ Đoạn, y gõ cửa vài cái thấy không có đáp lại liền nói nhỏ thông báo rồi tiến vào.

Bên trong ngoài mùi thuốc còn nồng nặc mùi máu tươi, Diệu Vân nén cảm giác buồn nôn đặt chậu nước xuống đất, y xắn tay áo nói, “Ta đến lau người cho ngươi, lau xong rồi hãy ngủ.” Y thấy người trên giường đã sớm cởi y phục, chỉ còn lại quần áo lót bình thường, cả người chôn vào chăn không động tĩnh.

Không lẽ ngủ rồi?

“Này…” y đưa tay đụng vào chăn một cái, thấy không có phản ứng liền chuyển qua nắm chăn lay lay. Nhưng kết quả vẫn không phản ứng, “Ngủ thật rồi?.” 

Y suy nghĩ có nên mặc kệ hắn ngủ mà lột đồ lau người cho hắn không nhỉ? Cũng là nam nhân với nhau, có gì phải ngại?

Sau khi đã khó khăn đưa ra quyết định y quay người đi lấy khăn, chuẩn bị lột đồ nam nhân ra.

Thế mà một cánh tay hữu lực lại choàng ngay hông y, kéo y ngã xuống giường.

Trời đất đảo điên một vòng, trước mắt y tối đen, hơi thở nóng rực phà vào cổ. Diệu Vân chợt nhận ra mình đã nằm trong chăn với hắn, bóng tối xung quanh khiến y không nhìn rõ nét mặt của Vũ Đoạn, chỉ ngửi thấy mùi máu nồng nặc trên người hắn.

“Ngươi…buông ra. Trên người còn trúng độc.” Y tìm chỗ chui khỏi cái chăn lại bị dễ dàng đè người lại, cả người tựa vào lòng ngực của nam nhân.

Bên tai bỗng nhiên hơi nhói, Vũ Đoạn khẽ cắn lên vành tai y, ngậm nó trong miệng. Diệu Vân hơi ngứa tai, thầm nghĩ tên này sao trở thành cún rồi?

Bỏ qua chuyện đó thì y biết hắn đang phát sốt, cả cơ thể nóng hầm hập, lúc hắn ngậm tai y còn cảm nhận được luồng nhiệt mạnh mẽ. Chắc là tác dụng sau khi trúng độc.

Y đẩy nhẹ hắn ra, “Này, ngươi phát sốt rồi, để ta gọi đại phu.” Dùng tay đẩy mạnh vài cái cũng không được, nam nhân ôm sát y vào trong ngực, dường như muốn dùng nhiệt độ cơ thể hun nóng y bên trong.

Vì còn chùm thêm lớp chăn nên Diệu Vân cảm thấy khó thở, y giãy giụa muốn thoát.

“Xin lỗi.” Hắn bỗng nói, trong bóng tối y không thấy rõ mặt hắn được nhưng từ giọng phát ra không hiểu sao Diệu Vân lại nghe thấy giọng nói hơi run rẩy của hắn? Con người mạnh mẽ này cũng có lúc như vậy sao.

“Vì sao?.” Y dừng lại động tác giãy giụa, mặc cho hắn ôm chầm lấy mình. 

“Chuyện hôm nay, là trùng hợp.” Hắn dừng lại, “Ta không có ý cứu người nọ.” 

Hot

Comments

XYsndd

XYsndd

xl nhm từ khi biết trong tiếng Trung, phát sốt đồng âm với phát n*ng, t không đọc nó bt được nữa...

2025-01-27

3

Bird🤡

Bird🤡

ỏ cuti dọ/Drool//Drool//Drool/

2024-12-25

3

Táo Nhỏ_Nguyệt Tâm 🍎

Táo Nhỏ_Nguyệt Tâm 🍎

sợ vk ghen

2024-12-24

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play