Diệu Vân dừng lại, bàn tay bên hông bỗng siết chặt hơn. Hắn đưa đầu vào hổm vai y, dùng chút sức lực dụi vào.
“Ta biết, nhưng bây giờ ngươi lo lau mình đi!.” Cả người sáng giờ chắc chắn chưa tắm, còn dính máu. Hiện tại y chỉ muốn lôi hắn ra, lột đồ, sau đó tắm rửa cho hắn thật sạch sẽ!
“A….” Nam nhân bỗng nhiên rên rỉ, hắn buông y ra. Cái ‘lồng’ cũng được tháo bỏ, ánh sáng lẫn không khí lần nữa tràn vào, “Ta không còn sức lực….” Hắn thủ thỉ nói, nằm nghiêng một bên chống tay sau đầu nhìn y đầy thâm ý.
Y cho nam nhân một cái liếc.
Nam nhân thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của y, cong môi nhìn y một lúc cuối cùng cũng chịu đứng lên. Bàn tay nam nhân cởi xuống lớp y phục cuối cùng, thân hình cường tráng dần hiện ra, y không tự nhiên xoay người đi, lúc sau không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Diệu Vân vừa xoay người muốn hỏi liền chạm phải gương mặt gần trong gang tấc, trong lúc vô tình gương mặt cả hai người áp sát, môi lướt qua nhau.
Diệu Vân lập tức đỏ mặt đầu óc ong ong vài tiếng. Y vội lùi ra sau vài bước liền, hai tay che miệng lại.
Nam nhân ngược lại thoải mái hơn nhiều, hắn đưa tay xoa nhẹ môi một cái, sau đó đưa đầu lưỡi liếm nó.
“.......”
Bầu không khí im lặng lạ thường.
Vũ Đoạn thấy y vẫn giữ khoảng cách liền nhướng mày, “Không lau mình giúp ta sao?.” Hắn tự nhiên lõa lồ trước mắt y, từ trên xuống dưới không một mảnh vải che chắn.
Diệu Vân triệt để câm nín.
Nam chính, thật biến thái.
Y chậm rì rì bước tới, không thuần thục cầm lấy khăn lau cho hắn. Trong lúc vô tình đụng trúng mấy khối cơ bụng làm y giật nảy.
Vũ Đoạn lại không chút xấu hổ mặc y lau, kì lạ là người không mặc gì lại không xấu hổ, người ăn mặc kín đáo lại ngại ngùng.
Hơn một tách trà việc này mới xong, lúc đó trên trán y cũng đã lấm tấm mồ hôi. Y nghĩ giúp hắn xong thì người tiếp theo cần giúp là mình.
“Xong rồi, ngươi…đi ngủ đi.” Y vội quăng một câu rồi bê chậu nước bỏ chạy, chút nữa vấp trúng bậc thềm ngã lăn cũng không để ý.
“Ha.” Vũ Đoạn cười, “Xấu hổ đến thế sao.”
Hắn mặc y phục lại, sau đó không nghỉ ngơi mà bước ra khỏi phòng.
Việc thành Nam lần này nhanh hơn hắn nghĩ, hắn phải sắp xếp ngày mai trở về kinh thành.
Sáng sớm Diệu Vân nhận được tin trở về kinh thành liền bất ngờ, sao lại nhanh hơn tình tiết thì phải. Hay là do nam chính đã thụ thương rồi được thế thân giúp?
Y ngơ ngác thu dọn đồ, buổi trưa bọn họ liền xuất phát.
Ngụy Phong khuyên Vũ Đoạn nên ở lại vài ngày để dưỡng thương nhưng hắn vẫn cố chấp muốn trở về.
Diệu Vân cũng không gấp, y cũng muốn khuyên hắn vài câu. Sau khi thu dọn xong y liền không ôm bao nhiêu hy vọng khuyên được đi đến, lúc này y lại nghe tiếng khóc.
“Ân nhân, xin người thu nhận ta…xin hãy để ta trả ơn cứu mạng.” Giang Túc Mạn quỳ gối trước mặt hắn, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt lại có vài phần giống Diệu Vân, giọng nói run rẩy uất ức.
Ngụy Phong bên cạnh cũng chỉ biết đứng nhìn, nói không được đứng không xong.
“Không cần trả ơn.” Hắn nói, “Từ đầu tới thì trở về đi.” Lúc ánh mắt xoay qua liền chạm tới người đang đứng một góc.
“Ân nhân…” Giang Túc Mạn quỳ lạy hắn.
“Cứu ngươi chỉ là vô tình, không cần trả ơn.” Hắn phất tay, bỏ lại lời nói liền đi lại chỗ y.
Giang Túc Mạn thấy người đã đi cũng không níu kéo, hắn xoay người nhìn Ngụy Phong.
Ngụy Phong:”......”
“Sao lại đến đây.” Vũ Đoạn tiến tới kéo tay y.
“Ta đến muốn khuyên ngươi có gấp quá không, vết thương còn chưa khỏi…” Y liếc nhìn phía sau hắn, nhỏ giọng nói.
Vũ Đoạn nhạy bén để ý được, hắn nắm tay y xoa xoa, “Không gấp, chỉ là muốn tranh thủ về hầm canh gà cho em ăn.” Vừa nói vừa kéo y vào lòng, nhanh chóng đặt lên trán người một nụ hôn.
Diệu Vân bình thường sẽ phản kháng nhưng được ôm nhiều cũng thành quen. Y thắc mắc hỏi, “Ở đây không hầm gà được sao.” Tại sao phải về kinh thành mới được.
Hắn cong môi, “Vì gà ta làm sẽ ngon hơn.”
Hắn kéo y rời đi, cũng không cho thiếu niên cơ hội nhìn lại phía sau.
Lúc rời đi trời bỗng âm u nhưng không rơi hạt mưa nào, y nhìn thành Nam phía sau mà cảm thấy kì lạ. Có phải hơi nhanh quá không?
Vũ Đoạn lấy cớ bị thương mà ngồi chung xe ngựa với y, dọc đường chỉ lật sách xem thư không nói chuyện. Diệu Vân nghĩ hắn đang làm việc quan trọng cũng không làm phiền, ngoan ngoãn làm búp bê một chỗ.
Đến khi quá chán y mới nhìn xem hắn đang đọc sách gì mà chăm chú thế, thấy cuốn sách cũng không dày lắm, có chút cũ kĩ.
Tầm mắt y cùng dòng chữ va vào nhau.
[Bí truyền hầm canh gà đại bổ]
Diệu Vân: “.......”
Updated 35 Episodes
Comments
Táo Nhỏ_Nguyệt Tâm 🍎
Hỏng lẽ ổng trọng sinh hẻ
2024-12-27
1
XYsndd
địu ngựa=))
2025-01-27
2
Bird🤡
iu tg lémmmmmm/Rose/
2024-12-29
2