Chương 19

Lạch cạch.

Lúc y dừng để thở phía sau cũng dừng lại theo.

Y quay người lại, phát hiện là hai người lúc nãy. Bọn họ chỉ chậm một nhịp so với y cùng Thu Hạch nếu y dừng lại thì chắc chắn sẽ bị đuổi kịp.

“Công tử đi trước đi. Nô tì sẽ cản chúng.” Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này Thu Hạch đã nói với y như vậy. Diệu Vân nhìn nàng, không biết nàng lấy từ đâu ra con dao cùn sắc nhọn. Trên mặt không chút nào là hoảng sợ, so với đám con gái hiện đại gặp con nhện đã la chí chóe thì Thu Hạch đối diện với bọn sát thủ lại bình tĩnh dị thường. Nàng đẩy nhẹ y, “Công tử cứ tìm chỗ núp, chui vào cái hàng cũng được. Đừng đi ra ngoài.” 

Diệu Vân thừa nhận nàng rất có bản lĩnh bảo vệ chủ, “ Ta không đi.” Là một thằng đàn ông chân chính cả hai đời, y không thể để một cô gái bảo vệ được.

“Đây là lệnh của Vương Gia. Ngài phải sống sót.” Nàng nói, “Nô tì còn lâu mới chết dưới tay hai tên tạp nham này.” Sấm sét xoẹt ngang một cái, y thấy được ánh mắt kiên định của nàng. Dường như nếu ta không đi nàng sẽ không yên tâm.

“Nhưng…” Diệu Vân do dự.”Bây giờ không phải lúc sỉ diện nam nhân! Nô tì cũng không cần bảo vệ, được bảo vệ ngài là bổn phận của nô tì.” Thu Hạch lần đầu quát lớn với y, nàng không cho y cơ hội từ chối, “Nếu công tử không đi, cả hai sẽ phải chết.”

Rầm!

Lại một tiếng sấm.

Diệu Vân lần này đã biết thế nào là sinh tử. Y cắn răng, “Nhất định phải bình an.” 

Phía sau nhanh chóng vang lên tiếng binh khí va chạm, y không nghe tiếng Thu Hạch nữa một mạch chạy thẳng xuống núi.

Trong lúc vô tình đã bị nhánh cây quẹt trúng người rất nhiều, quần áo rách không ít. Y lảo đảo đi ngược hướng mưa, thỉnh thoảng lại nhìn về sau xem có ai không. Lúc tìm được một cái động y liền không do dự chui vào. Bên trong tối om, không biết có thứ gì khác không, y không có cơ hội suy nghĩ mà núp trong một hốc đá vừa tìm được.

Bên trong hang rộng hơn y nghĩ, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Bên ngoài mưa rất lớn, gió thổi vào rất lạnh, y chỉ có thể tự ôm lấy thân thể ướt sũng của mình ngồi một gốc.

Diệu Vân cảm thấy bản thân thật vô dụng, cho dù biết trước tình tiết thì thế nào, nhắc nhở thì thế nào. Kết cục cũng xảy ra như trong truyện.

Nếu vậy y ở đây chỉ có thể nhìn mọi chuyện xảy ra? 

Lạch cạch.

Trong lúc suy nghĩ miên mạng thế mà có tiếng động. Y giật mình ẩn vào trong hốc đá, đôi mắt cảnh giác nhìn ra cửa động.

Roẹt!

Ánh sáng từ tia sét xoẹt ngang qua hang động. Y có thể nhìn rõ người đang đứng trước cửa động. 

Là Vũ Đoạn.

Y giật mình đứng lên, vì không chút y mà đầu đụng trúng tảng đá.

“Ui.” Y ôm đầu mình, lúc còn chưa phản ứng trước mặt đã xuất hiện vật cản, nam nhân đã đi đến trước mặt y, không biết hắn có thấy gì không mà đưa tay chuẩn xác sờ má y.

“Không sao chứ?.” Giọng hắn khàn đặc, chắc là bị mắc mưa lâu quá. Diệu Vân cảm giác được ánh mắt hắn đang nhìn y chằm chằm.

“Ngươi….,người phải hỏi câu đó là ta mới đúng.” Y hít hít mũi, không biết từ lúc nào giọng bản thân đã run rẩy, khóe mắt đẫm nước.

“Hức, hức…a a” Y nhào vào lòng hắn khóc, nam nhân nhanh chóng ôm eo y, bàn tay to lớn vỗ lên lưng an ủi, “Được rồi, được rồi.”

“Xin lỗi, lại tại ta.” Diệu Vân càng khóc càng hăng, không ngừng dán lên người nam nhân tìm chút ấm áp, nhưng trên người hắn lại lạnh lẽo, ướt đẫm giống y hoàn toàn không ấm chút nào.

Lúc này hắn mới nhẹ giọng an ủi, hôn nhẹ lên trán y xoa dịu nổi sợ hãi lúc này. Hắn xoa đầu, nắm tay, hôn lên má y rất tự nhiên.

Cạch, cạch, cạch.

Phía sau lại có tiếng động. Y cảnh giác nhìn sang.

Không biết đã bao lâu, số binh sĩ còn sót lại đã tụ họp trước cửa động. Còn đang nhìn họ lom lom.

“......”

Không phải, các ngươi nghe ta giải thích!

Hot

Comments

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hóngggggg

2024-12-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play