Diệu Vân ngồi trên ghế tựa chóng tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhớ lại hôm qua thật là 'ly kỳ' mà.
Hôm qua sau khi bị bắt ép đem về, nam nhân quăng y lên giường hai tay chóng hai bên người y từ phía trên nhìn xuống y. Đôi mắt thâm trầm đầy lửa giận.
Diệu Vân mở to mắt nhìn nam nhân chớp chớp vài cái.
Y cứ tưởng hắn sẽ làm gì đó 'bậy bạ' với mình cơ chứ, như trói lại rồi 'hành hung' cả đêm...?!
Ấy vậy mà nam nhân chỉ lặng lẽ nhìn y, sau đó như phát điên mà cắn lên hõm vai y một cái rõ đau, còn hôn y như chó ấy.
Đồ nam nhân cầm tinh con chó!
Sao ngươi có thể bình tĩnh kiểu đó?! đáng lý ra ngươi nên uy hiếp ta sau đó đè ra tới sáng chứ?!
Trước đôi mắt oán giận của thiếu niên, Vũ Đoạn chỉ lặng lẽ ôm y ngủ đến sáng rồi biến mất không thấy tung tích.
Diệu Vân thở dài, nam nhân soái ca chiếm hữu của y đâu mất rồi?! Con cún bị bỏ rơi này là ai?
Y thở dài đi ra ngoài, muốn tìm thứ gì đó khoai khỏa chút chỉ là vừa mở cửa ra thì leng keng hai tiếng, "Vương gia có lệnh tạm thời Vương Phi không được phép rời khỏi phòng!." Hai tên lính cầm kiếm hung thần ác sát hâm dọa y.
Diệu Vân:"......."
"....!!!."
Oa! Như này mới đúng chứ!
Hai tên thị vệ cứ tưởng Vương Phi nghe xong sẽ ủ rũ buồn bả khóc lóc hay mắng mỏ bọn hắn thật không nghĩ đến thiếu niên nọ lại cười lên lộ ra má lúm đồng tiền hai bên má, sao đó còn gật đầu liên tục, "Ừ ừ ta biết rồi!." Sau đó đóng cửa lại, hai người còn nghe thấy tiếng hát vui vẻ của người nọ.
"......."
Hình như không giống với tưởng tượng lắm?
Không lẽ Vương Phi điên rồi?!
Diệu Vân tung tăng vào phòng đóng cửa lại sao đó nhịn không được ha ha cười lên.
Kế hoạch của y thành công mỹ mãn!
Vì sao lại nói kế hoạch thành công trong khi y bị bắt lại?!
Diệu Vân vốn là một người cuồng xem tiểu thuyết giam cầm chiếm hữu của mấy anh đẹp trai! Y cũng ao ước có đấy nhưng đâu được.
Đột nhiên lại xuyên qua đây, tất nhiên phải lợi dụng tình hình chứ!
Trải nghiệm cảm giác bị giam cầm cũng không tồi đi?
Đúng đó, ngay từ đầu cái kế hoạch bỏ trốn lúc hội chợ vừa rồi là do y nghĩ ra sắp xếp, cố ý gợi ra dục vọng của nam nhân kia.
Chỉ là chơi thì chơi y cũng không muốn bị nhốt cả đời, hơn nữa theo truyện thì Thân Vương này phải cùng với thế thân kết duyên mới đúng. Miếng mồi ngon như vậy mà phải bỏ, haiz...!
Diệu Vân ngắm nghĩa xung quanh, đợi thế thân kia xuất hiện y sẽ lập tức rời khỏi. Vương gia à, bây giờ đến lúc đó thì chơi với ta đi!
Lúc đó y thật sự đã nghĩ như vậy, Diệu Vân thực sự muốn tiến đến tát cho bản thân lúc đó vài cái. Ngươi tỉnh đi! Chạy thì chạy liền đi còn chơi đùa cái gì?!
Y muốn nắm cổ áo lắc cho bản thân trong quá khứ tỉnh lại để không 'nghịch ngu' như vậy nữa. Tương lai ngươi sẽ hối hận cho coi!
Nhưng đó là tương lai, còn hiện tại y vẫn là đứa nghịch ngu.
Vương Phủ canh gác nghiêm ngặt, một com chim muốn bay vào cũng khó, nếu có bay vào được thì đừng mơ đến ngày trở ra.
Vũ Đoạn ngồi đọc sách dưới gốc cây lê trong đình viện, gốc cây này phải hơn mười năm tuổi, hắn thường ngồi dưới đó đọc sách tịnh tâm. Chỉ là hôm nay không được tịnh tâm lắm.
Hắn nhớ như in gương mặt lúc bị tóm về của người nọ, dù mờ mịt hoang mang nhưng tại sao lại thấy trong mắt y có chút...phấn khích?
Như là vốn đang đợi hắn đến bắt về vậy.
Vũ Đoạn nhíu mày, nếu là 'y' của lúc trước sẽ hận không thể càng xa hắn càng tốt huống chi là có vẻ mong chờ khi bị tóm? Nghĩ lại hành động của người nọ vụng về một cách rõ rệt, có chút gì đó không giống lúc trước lắm.
Có lẽ là do y tự vẫn lần đó xong ảnh hưởng, nếu không cũng không cư xử lạ lùng thế.
"Vương gia---------!!."
Hắn khép sách lại, thở dài. Đôi mắt đen hẹp liếc nhìn nô tài nọ.
Thân thể đối phương run lên, "Vương Phi, Vương Phi bị cảm lạnh rồi ạ...!" dù sợ hãi vẫn không quên báo chính sự.
"Đi." Sao đột nhiên lại cảm lạnh? Hôm qua y mặc khá dày, hầu như thành cục lông, cũng không đi ra ngoài quá lâu sao đột nhiên bệnh rồi?.
Vũ Đoạn đến phòng của Diệu Vân, không hiểu sao lòng có chút lo lắng. Hắn khẽ mở cửa, thấy y cuộn mình trong chăn, vẻ mặt tái nhợt. Một cơn cảm lạnh tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến hắn khựng lại. Bước đến bên giường, hắn ngồi xuống cạnh y, nhẹ nhàng chạm vào trán, cảm nhận được nhiệt độ cao. Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác lo âu khó tả, chỉ khẽ gọi một tiếng: "Vân nhi..."
Diệu Vân nhúc nhích người, cuộn mặt vào chăn, ở nơi Vũ Đoạn không thấy liền lén cười.
Updated 35 Episodes
Comments
Thẩm Minh
Hơi sốc với Diệu Vân nha-))
2025-01-31
1
mèo ngọc
bất ngờ chưa
2025-01-26
1
Vọng Uyên Vô Thương
" Nếu biết trước có ngày này...ngại gì phải đấu đá tranh giành"🐧
2024-12-30
6