“Khụ, khụ, khụ…” Diệu Vân ho khan vài tiếng, y nhìn Vũ Đoạn ra hiệu, cũng không biết nam nhân thấy không.
“Đốt lửa.” Hắn buông môi nói một câu liền nắm tay y đi vào một gốc.
Không biết binh sĩ dùng thứ gì tạo lửa, chỉ biết trong hang động tối đen đã được thắp sáng. Vì không có củi khô đốt bọn họ phải đi quanh trong hang tìm chút gì đó đốt được, chắc là may mắn cái hang này từng có người nghỉ chân nên để lại chút đồ dùng bên trong. Ngọn lửa nhỏ nhanh chóng cháy lớn, binh sĩ nhanh chóng chia lửa thành bốn, năm nhóm khác để sưởi ấm được cho tất cả.
Diệu Vân không biết từ lúc nào đã bị hắn bế vào lòng ngồi, trên người hai người chỉ mặc lớp áo lót mỏng, quần áo ướt đã được phơi trước lửa.
“Khụ, khụ,...” Lúc này y nghe thấy tiếng ho khan, nhìn về một phía liền trợn mắt. Đó không phải là Thế Thân sao? Sao lại ở đây.
Hình như trên người không được ổn, y nhìn thấy người nọ nằm một chỗ, trên người còn có máu rỉ ra.
“Hắn bị sao vậy?.” Y ngước nhìn nam nhân.
“Tự ý chắn kiếm cho ta.” Vũ Đoạn không mặn không nhạt nói, lúc hắn đang cùng binh sĩ chiến đấu tên này đột nhiên xuất hiện cản tầm nhìn rồi tự lãnh một đao trước hắn, miễn cưỡng cũng gọi là ‘cứu giúp’ hắn.
“Sao hắn lại xuất hiện ở đó.” là ngươi cho hắn theo sao?. Đuôi mắt y chớp chớp nhìn Vũ Đoạn như đoán được câu trả lời còn cố hỏi.
“Ngụy Phong nói hắn muốn đi nhờ một đoạn, dọc đường ngồi xe kho lương theo sau nên ta đồng ý.” Hắn lau nhẹ bên mắt đỏ ửng của y, đoán chừng lúc hắn không có bên cạnh y đã sợ hãi như nào.
“Vậy vết thương hắn thì sao? Đại phu có ở đây không.” Y nhớ đi theo còn có vị đại phu khác nữa.
“Em lo cho hắn?.” Vũ Đoạn nheo mắt, hắn không nghĩ y thích tên này, nhưng thái độ lo lắng như thế làm hắn có chút không vui.
Diệu Vân bĩu môi, “Hắn cũng vì cứu ngươi còn gì, ta chỉ là lo người khác sẽ nói ngươi vong ơn phụ nghĩa thôi .”
Vũ Đoạn nhướn mày, “Ai dám nói ta rút lưỡi kẻ đó.” Hắn cười khàn, kẻ nào dám đứng trước mặt hắn nói cũng rất đáng khen.
Nghe hắn nói như vậy y lại cảm thấy lạnh sóng lưng, quả nhiên là nam chính lãnh đạm vô tình như vậy.
Mới canh giờ trước, Giang Túc Mạn lúc thấy thích khách đến bao vây liền núp một bên chờ thời cơ. Đợi đến khi có cơ hội liền ‘vô tình’ thay Vũ Đoạn một đao. Trước lúc hắn ngất đi còn cầu xin Vũ Đoạn cho phép ở lại bên cạnh nào ngờ nam nhân mặt không đổi sắc từ chối, hắn không còn cách nào ngoài việc ‘ngất’ đi xem như mình chưa nghe thấy.
Lúc này bên cạnh ồn ào, không biết là việc gì. Hắn mở mắt ra nhìn thử, phát hiện bản thân đã được chuyển vào hang động, xung quanh đã đốt lửa sưởi ấm.
“A, ngươi tỉnh rồi à?.” Người bên cạnh thấy hắn tỉnh lại liền hỏi thăm.
“Ừm, đa tạ.” Hắn được đỡ dậy, nhìn xung quanh toàn binh sĩ xa lạ không thấy nam nhân kia, Giang Túc Mạn hơi nhíu mày tìm kiếm. Khi thấy được hai người đang ngồi bên kia liền dừng lại, hắn cắn môi giả vờ ho vài tiếng.
“Ngươi ổn không? Đợi trời hết mưa liền có thể xuống núi.” Người bên cạnh quan tâm hỏi, vỗ vỗ bả vai hắn.
“Ta ổn. Ngươi tên gì vậy.” Giang Túc Mạn dịu giọng hỏi. Tuổi tác hắn không lớn, gương mặt lại tuấn tú có vài phần giống Diệu Vân, lúc này bị thương nên sắc mặt trắng nhợt, làm cho mấy binh sĩ khác nổi lòng trưởng bối.
“Ta tên Tấn Châu, gọi Tấn ca được rồi.” Người nọ cười khà khà, lộ ra hàm răng trắng sáng.
“Gì mà ca? Ngươi còn già hơn ca ta, gọi ngươi Tấn thúc thì còn được.” Một người khác chen vào nói, “Ngươi không tồi đâu, dám nhảy ra cứu Vương Gia nhà bọn ta, huynh đệ à rất có dũng khí nha.” Người nọ lại giơ ngón cái về phía hắn.
“Ta, chỉ là là muốn trả ơn cho ân nhân.” Giang Túc Mạn ngượng ngùng nói, lúc đó ánh mắt còn liếc nhìn về phía hai người đang ôm nhau trong gốc.
Mọi người nhìn nhau một cái, “ Ha ha ha, ngươi như vậy là trả ơn cho Vương Gia nhà ta rồi. Đợi xong việc hôm nay chắc ngài ấy sẽ ban thưởng vàng bạc cho ngươi, bao nhiêu đó chắc đủ cho ngươi sống an nhàn cả đời rồi.”
“Ta không cần vàng bạc.” Hắn mím môi nói, đôi mắt lại liếc nhìn sang hai người phía xa.
Tấn Châu nhìn thấy được ánh mắt của hắn liền nhìn theo, “Khụ, không cần vàng bạc cũng tốt. Ngài ấy có thể cho ngươi nhà cửa, đất đai.”
“Ta cũng không cần nhà cửa, đất đai.” Giang Túc Mạn lại nói.
Tấn Châu câm nín, cùng các huynh đệ nhìn nhau.
“Ta chỉ muốn, hầu hạ ân nhân suốt đời.” Giọng hắn không lớn không nhỏ nói, ánh mắt như mất mát nhìn về phía Vũ Đoạn, bàn tay vô thức đưa lên miệng vết thương, “Nếu không phải có ân nhân cứu mạng, làm sao ta còn sống được tới giờ.”
Updated 35 Episodes
Comments
Bird🤡
hóng quá tg ơiiii 2vote 4chap nha tg/Cry//Cry/
2025-01-07
1
Bird🤡
hóngggggggg love yu /Kiss//Kiss//Rose//Rose/
2025-01-04
0
Bird🤡
hóngggggg/Rose/
2025-01-07
0