Thành Nam Yên phía Nam Giao Ly Quốc là nơi tập kết của trận dẹp loạn lần này. Nói là dẹp loạn chẳng qua là điều tra tình hình quân địch, nhưng để đề phòng vẫn đem theo quân binh, Vũ Đoạn tất nhiên biết lần này sợ là cái bẫy của vị hoàng huynh kia bày ra để diệt trừ hắn nên cũng rất phối hợp nghe theo. Ngoài việc đó hắn còn có lí do khác đến nơi này, việc Hoàng Đế ban xuống thánh chỉ dẹp loạn lần này trùng hợp lại là cái cớ thuận lợi để cho hắn thực hiện.
Đường đến thành Nam Yên không phải gần, ít nhất cũng phải ba hôm, muốn đến trước đó nữa thì phải tăng tốc độ.
Diệu Vân lần đầu đi xe ngựa của thời này, nhìn thấy dáng vẻ cổ kín pha lẫn chút họa tiết tinh xảo rất thú vị. Y còn tưởng tượng đến cảnh mình nhìn ngắm mọi thứ qua cửa sổ xe ngắm cảnh trời mây thời cổ đại, ấy mà chỉ sau nửa canh giờ y liền hối hận.
Chính là vì xe ngựa thời này cũng gọi là êm ái, nhưng vì tiến độ muốn sớm đến nơi trước dự kiến nên tăng tốc đánh xe thành ra mỗi lúc đi ngang những đoạn gồ ghề xe liền xốc nảy nghiêm trọng. Mới đầu Diệu Vân còn tốt, cảm thấy bình thường, nhưng lát sau thì dạ dày phản đối, xốc nảy đến mức y muốn nôn. Bản thân cắn răn chịu đựng không muốn nôn, đầu óc một chóc lại xoay mòng mòng vì độ lắc lư đáng sợ này, gương mặt nhanh chóng trở thành tờ giấy trắng, cảm giác không khỏe lan khắp cơ thể.
Quên mất y dễ bị say xe, xốc nảy độ này cũng quá rồi!
Không thể mất mặt bảo đi chậm lại vì y muốn nôn! Thật đáng xấu hổ mà!
Nhịn rồi lại nhịn, đầu óc bắt đầu quay cuồng, cảm giác chóng mặt ngày càng lộ rõ. Diệu Vân nhanh chóng tựa vào cái đệm được chuẩn bị từ trước nhằm chóng xốc nảy, y nhắm mắt lại cố tập trung vào chuyện khác nhầm làm bản thân phân tâm. Rốt cuộc bất giác ngủ lúc nào không hay, trong mơ y còn thấy bản thân quay về kiếp trước, tiếp tục sống cuộc đời nhạt nhẽo vô vị.
Không biết ngủ bao lâu, bụng ọt ọt kêu vang, y đói rồi. Lúc mở mắt ra, Diệu Vân phải nheo mắt lại, ánh nắng chói từ mặt trời làm y không kịp thích ứng buộc nhắm mắt lại.
Vị trí nằm đã thay đổi từ chiếc xe ngựa đến một nơi khác, không cơ xốc nãy nữa, vừa mở mắt liền đối diện với đôi mắt khác.
Diệu Vân mở to mắt đen láy nhìn hắn, qua một chốc sững người mới bật dậy. Hóa ra cái chỗ y vừa nằm là lòng ngực nam chính, hèn gì chả mềm mại còn cứng rắn lãnh lẽo.
Nam nhân cũng nhìn lại y, ánh mắt thâm thúy. Diệu Vân giả vờ ho hai tiếng lấy lại bình tĩnh như thường nói, "Sao ta lại ngủ trong ngực ngươi rồi."
Vũ Đoạn liếc y một cái, "Mới nãy mở cửa xe thấy ngươi có vẻ say xe nên mới ôm xuống." Hắn đứng dậy phủi lớp bụi dính trên áo giáp, "Tỉnh rồi thì đi ăn đi, không khỏe thì cứ nói ra. Nếu để người khác biết ta ngược đãi Vương Phi thì còn ra gì." Nói xong liền đi một mạch không nhìn lại.
Hừ hừ. Diệu Vân bĩu môi. Rõ ràng là ngược đãi.
Y đến chỗ Thu Hạch hỏi đồ ăn, binh sĩ đi theo đều ăn lương khô hay những món nhanh gọn như bánh nướng. Diệu Vân nhìn cái bánh nướng đập người còn u đầu huống hồ cắn nó, người cổ đại răng cũng thực khỏe.
Cứ tưởng mình cũng ăn giống họ, không ngờ Thu Hạch dẫn y đi lại một chỗ khác đặt y ngồi xuống liền lấy con gà trên kệ bếp xuống cho y.
"Đây là đặt quyền của Vương Phi hả?." Diệu Vân ngước mắt nhìn Thu Hạch đang bận bịu hâm nóng con gà lại cho y.
"Dạ không, bình thường cho dù là Thân Vương cũng ăn như mọi người. Nhưng đây là do đích thân ngài ấy săn cho Vương Phi ăn đấy ạ." Thu Hạch cười lắc đầu, "Lúc ôm người từ kiệu ra ngài ấy còn dặn dò nấu chút nước ấm cho người uống nữa."
Nàng nhanh trí tăng độ tình cảm cho hai người, tranh thủ vì chủ tử nhà mình tranh công trước mặt Vương Phi.
Diệu Vân nhìn con gà trước mắt, là hắn chuẩn bị cho y à?
Đột nhiên tốt thế làm gì!
Y nghi ngờ nam chính chiếm hữu lạnh lùng biến thành ân cần chăm sóc!
Mặc kệ thành gì, ăn đã rồi tính.
"Thân Vương có nghe thuộc hạ nói không thế?." Ngụy Phong bàn về tuyến đường phía trước thì thấy chủ tử nhà mình đờ người ánh mắt không tập trung, hắn jour một tiếng rồi nhìn theo tầm mắt thì thấy phía xa là Vương Phi đang ngồi gặm gà.
Ngụy Phong: "........"
Ra là nhớ vợ.
Đang cùng chủ tử nhà mình nhìn lén Vương Phi ăn thì bỗng nhiên hắn giật mình quay người sang phát hiện chủ tử nhà mình không biết đã nhìn mình từ khi nào.
"Ngươi nhìn gì?." Hắn trầm thấp mở miệng, mày nhíu lại nhìn Ngụy Phong.
"A? Ta không phải là cùng ngài nhìn hay sao?." Ngụ ý là ngài nhìn gì thì ta nhìn đó sao ngài còn hỏi ngược lại ta?
Vũ Đoạn nhíu mày, "Đi." hắn bước chân ra chỗ khác hướng về nơi cách xa Diệu Vân ra.
Ngụy Phong thấy vậy cũng đi theo, Vương Gia đây rõ ràng là đang ghen!
Updated 35 Episodes
Comments
XYsndd
bỗng nhiên bị nhét cơm chó, thật tội nghiệp 😔
2025-01-27
0
XYsndd
Vũ Đoạn: ai cho mà nhìn
2025-01-27
1
Vọng Uyên Vô Thương
=)Thấy tội nghiệp tướng quân quá
2024-12-30
2