Trói Lấy Ánh Trăng Sáng
Phủ Thân Vương là nơi ở của hoàng thất bên ngoài hoàng cung, được canh gác nghiêm ngặt không thua kém với nội cung, ở chốn Kinh thành xa hoa đông đúc ấy mà không có nhiều nhà xung quanh bán kính gần đấy. Ai chả biết Thân Vương tính khí thất thường, hôm nào không vui còn có thể chém chết người.
Hôm nay là ngày mưa, ngoài đường lớn vắng vẻ không bóng người có lẽ vì mưa to, bên trong phủ cũng quạnh quẻ không kém.
Nguyên nhân là do vị Vương Phi mới cưới về hai hôm trước.
Vương Phi ấy à, là con của tội thần tham ô, cha chỉ là tước vị nhỏ trong triều, vì chuyện này mà cả nhà bị lưu đày. Đúng ra cũng không phải chuyện gì lớn nếu không phải tội trạng vừa công bố 'trùng hợp' ngay hôm đấy vị Thân Vương thất thường này đi xin lệnh ban hôn thì chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi ở chống quan triều thôi!
Ai nha, Thân Vương đi xin lệnh ban hôn với con tội thần!
Đối tượng còn là nam!
Cưới nam nhân cũng không phải chuyện hiếm lạ ở Kinh thành mấy năm nay, chỉ là người ta chỉ mới mười tám còn vị Thân Vương này đã hai mươi sáu nha! Đây rõ ràng là trâu già gặm cỏ non!
Không ai biết rõ người được vị Thân Vương đó nhắm tới có dung mạo ra sao, chỉ biết là rất xinh đẹp, ít khi ra ngoài nên cũng không nhiều người biết mặt.
Nhưng mà tại sao lại quen biết được Thân Vương đương triều? còn được đích thân Thân Vương đi xin chiếu ban hôn. Đây là thứ quần chúng ăn dưa đang tự hỏi mấy hôm nay.
Bây giờ cũng đã là hai ngày sau ngày đại hôn. Đại hôn diễn ra vô cùng lớn, Hoàng Đế cũng đích thân đến tham dự tiệc hôm đó. Phải nói là cho mặt mũi hết cỡ với vị Thân Vương này.
Dù đã qua đại hôn hai ngày nhưng không khí náo nhiệt vẫn còn động lại, nguyên nhân là do ngày đại hôn đó Thân Vương đã phát cho mỗi người dân trong Kinh Thành một bao lì xì lớn! Ai cũng có hết.
Chỉ là không khí trong Phủ Thân Vương lúc này lại không như bên ngoài lắm.
Phủ Thân Vương, Trúc Viện.
Diệu Vân mở to mắt nhìn trần giường, chiếc giường vô cùng êm ái, lót ít nhất cũng năm, bảy tầng thảm dày, tầng trên cùng còn lót thảm nhung lông thú, vô cùng ấm áp.
Chỉ thấy phía trên chiếc giường lớn mềm mại có người đang nằm, thiếu niên xinh đẹp hơn cả hồ yêu trong sách, da trắng như cả tuyết mịn, đôi mắt vừa tròn vừa đen đẹp tựa lưu ly, bây giờ trên người y chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng mỏng manh, từ cổ áo tuột xuống một đoạn ngắn, xương quai xanh lộ ra bên ngoài càng làm dáng vẻ y như mị hồ đang quyến rũ người khác.
Diệu Vân bây giờ nào quan tâm đến bản thân có dạng gì, y đang phấn khích tới nổi không tin được!
Không lâu lắm khi y còn là một cậu sinh viên nghèo đang đi làm thêm kiếm cơm thì bị bọn vô lại đẩy ra giữa đường, khỏi nói cũng viết diễn biến phía sau ấy.
Gia đình không có, bạn bè càng không nên y chẳng có gì nuối tiếc. Y chỉ mong nếu có kiếp sau thì không cần vất vả như vậy nữa, tốt nhất là ăn nằm chờ chết! Nhưng làm gì có chuyện dễ như vậy đâu?!
Diệu Vân tỏ vẻ, ai cũng có ước mơ mà.
Ấy mà mở mắt một cái lại thành sự thật!
Y không những xuyên mà còn là xuyên thư!
Hóa ra mấy câu chuyện này không lừa người à, thật sự có thể xuyên!
Không những xuyên thư mà còn xuyên vào bộ truyện y rất thích!
Câu chuyện này nói về tình yêu điên cuồng của Thân Vương công với thế thân thụ. Thân Vương sau khi dùng mưu kế thì có được bạch nguyệt quang trong lòng, nhưng ngay ngày đại hôn bạch nguyệt quang lại nhảy sông tự vẫn. Không cứu được người, Thân Vương tìm một thế thân có năm phần tương tự bạch nguyệt quang về, dùng hết mọi tình cảm điên cuồng áp lên người thế thân. Sau một đoạn ngược thân ngược tâm thì hai người yêu nhau luôn!
Mà người Diệu Vân xuyên vào trùng hợp lại là bạch nguyệt quang vừa nhảy sông tự vẫn hai hôm trước!
Diệu Vân tỏ vẻ: Xin lỗi thụ chính, tại hạ cũng không biết gì ƪ(˘⌣˘)ʃ
Tối hôm qua y vừa tỉnh lại biết mình xuyên thư lại còn vào truyện điên cuồng chiếm hữu làm y vui tới nỗi không ngủ được cả đêm!
A ha ha thời của ta tới rồi!
Đúng vậy, chính xác là vui.
Diệu Vân vốn là người cuồng tiểu thuyết giam cầm chiếm hữu! Mấy anh trai thấy sự rất ngầu! Diệu Vân vui muốn chết đi được.
"A ha, khụ khụ...." Diệu Vân lại không nhịn được cười ra tiếng, lúc này sai vặt canh gác bên ngoài giường nghe tiếng động vôi chạy ra ngoài.
Diệu Vân thấy vậy muốn kêu người lại thì phát hiện người đó sớm đã chạy đi, chỉ chừa lại bóng lưng cho y thôi. Quên mất, y còn đang giả vờ hôn mê sau khi tự vẫn!
Khỏi đoán cũng biết chắc chắn nô tài vừa rồi đi mời Thân Vương, cũng là công chính đến đây rồi aaa!
Trong truyện thì không có khúc bạch nguyệt quang còn sống!
Tối qua đến giờ y vui quá quên chưa nghĩ tới khúc này!
Giờ thì hay rồi!
Diệu Vân vội nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, giả vờ còn hôn mê. Người tới cứ tới, ta cứ 'đang' hôn mê đó thì sao nào!
Quả nhiên không bao lâu sau, có tiếng bước chân truyền đến. Không phải gấp gáp vội vả như của người ban nãy, nó trầm ổn hữu lực hơn nhiều, Diệu Vân lắng nghe từng bước một. Tuy trầm ổn nhưng có thể đoán đại khái người này rất cao, bước chân rất dài không quá nhiều bước đã đi đến bên giường y.
...-----------------------------------...
Tác giả: Truyện viết để luyện tay, bạn nào thấy không hợp hãy im lặng rời đi nhé.
Updated 35 Episodes
Comments
Cạp ơi Cạp
hợp gu tui
2025-02-24
0
Phương Mai
.
2025-01-28
0
thảo (*_*)
he
2024-12-30
0