Chương 5

Bọn họ sau khi đuổi được mấy tên xấu xa mới an tâm tạm biệt nhau, mỗi người đi một ngả.

Thanh Ly sau khi về đến nhà, cảm giác như mọi thứ vẫn chưa thực sự chạm đến hiện thực. Cô ngồi bệt xuống ghế sofa, nhìn chăm chăm vào bức tường trắng trước mặt, lòng đầy những câu hỏi không lời đáp.

- Có khi nào khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là mơ không nhỉ?

Căn phòng nhỏ của cô vẫn im lìm, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian yên tĩnh. Thanh Ly đứng dậy, vươn vai một cái, rồi quyết định sẽ đi tắm cho đỡ mệt. Khi dòng nước mát lạnh xối xuống, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng tâm trí vẫn không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ về những điều sắp tới.

Tắm xong Thanh Ly ngồi lên giường, cầm điện thoại lướt lướt facebook. Đang lướt ngon ơ thì đột nhiên có một dòng tin nhắn hiện lên.

- Mười hai giờ rồi, sao cô còn chưa ngủ?

Thanh Ly thấy tên người nhắn thì liền hốt hoảng, không nhanh không chậm mà trả lời tin nhắn người kia.

- Em không ngủ được, thế còn sếp sao chưa ngủ vậy ạ?

- Tôi đang làm việc bù đầu, lấy đâu ra thời gian ngủ. Người nào đó sướng cái thây mà không biết hưởng.

- Sếp đang nói đểu em đấy à?

- Cô thích nghĩ sao thì tùy, tôi không biết gì đâu nhé!

Thanh Ly bực bội, trong lòng thầm mắng: "Tại ai mà tôi không ngủ được chứ? Anh thì hay rồi, đợi tôi về nhà anh đi, tối nào tôi cũng phá không cho anh ngủ."

Cô mím môi, chỉ giữ những suy nghĩ đó trong lòng. Trong tin nhắn, cô vẫn giữ vẻ điềm đạm và tươi cười:

-Vâng, vậy thì sếp đẹp trai cứ tiếp tục làm việc nhé. Còn đứa “sướng cái thây” này đi ngủ đây. Chúc sếp làm việc hiệu quả. Bye bye sếp!

Phía bên kia Văn Thành đã sớm nở mũi, anh khoái nhất là được khen. Mà khen như này thì cả đêm nay xác định mất ngủ, sĩ quá mà. Trong lòng anh thầm khen: "Cô ta cũng có mắt nhìn đấy chứ!"

Về phần Thanh Ly, cô vừa đặt điện thoại xuống đã chìm vào giấc ngủ. Giờ có khiêng đi vứt khéo cô còn chả hay biết.

Buổi sáng ngày hôm sau, trên chiếc giường nhỏ nhắn đủ một người nằm, Thanh Ly vẫn còn ngủ. Mặt trời đã lên cao, chiếu thẳng vào khuôn mặt người thiếu nữ, mọi đường nét xinh đẹp của cô đều trở nên sắc xảo hơn.

Cô ấy sở hữu làn da trắng mịn không tì vết, chiếc mũi cao thanh tú, cùng đôi mắt to tròn long lanh như chứa đựng hàng ngàn vì sao, nổi bật với hàng mi dài cong vút. Đôi môi hồng tự nhiên, dù có son hay không, vẫn rạng rỡ. Mái tóc dài đen óng ả càng làm tôn lên vẻ dịu dàng và thanh thoát của cô. Thanh Ly nằm ngủ, nhưng dáng vẻ ấy cứ như một nàng công chúa yêu kiều diễm lệ, vô cùng xinh đẹp.

"Reng reng" tiếng chuông báo thức vang lên, Thanh Ly mở mắt, cố gắng nheo lại trước ánh sáng từ khung cửa sổ. Cô với tay tắt chuông báo thức, rồi nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà một lúc lâu.

Sau đó thì lần mò đến chiếc điện thoại, xem có ai nhắn gì cho mình không. Lúc vừa bật lên đã thấy tin nhắn từ Văn Thành, anh ta gửi lúc cô đã đi ngủ. Trong tin nhắn, anh dặn cô sáng nay không được đi trễ như mọi ngày, nếu đến trễ thì sẽ bị phạt.

Cô nhanh chóng leo ra khỏi giường, làm các công việc vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng. "Hôm nay không biết lại có chuyện gì đây? Tự dưng lại bảo người ta đi sớm, thấy nghi quá."

Thanh Ly mở tủ quần áo, lựa qua lựa lại để tìm một bộ đồ cho thật phù hợp. Cô sợ hôm nay sẽ có việc gì đó quan trọng, nên bản thân cũng phải ăn diện, đỡ làm mất mặt cô cũng như sếp của mình.

Cuối cùng sau mười lăm phút đồng hồ, Thanh Ly đã quyết định mặc một chiếc áo sơ mi trắng kèm chân váy đen dài qua gối. Trông vừa lịch sự mà cũng không quá tệ, đi làm rất thích hợp. Công ty của cô cũng không có quá nhiều quy định khắt khe về việc quần áo của nhân viên, thoải mái và lịch sự là được.

Lúc này đồng hồ đã điểm tám giờ ba mươi phút, Thanh Ly bước chân ra khỏi nhà và đi đến công ty. Cô lẩm bẩm: "Không ngờ mình cũng có ngày đi sớm đến vậy, chắc hôm nay trời mưa to."

Khi bước vào phòng làm việc, Thanh Ly chả thấy bóng dáng một ai. Cô lẩm bẩm:

- Quái, bộ hôm nay công ty cho nghỉ mà mình không biết hả? Cũng gần chín giờ rồi mà?"

- Chị đang lẩm bẩm gì đấy?

Thanh Ly giật mình quay ra sau, đập vào đôi mắt cô lúc này chính là anh chàng soái ca siêu đẹp trai. Cô nhìn đến ngớ người, khuôn miệng cũng bất giác cười, vẻ mặt bây giờ trông rất ngốc.

Thấy người con gái trước mặt mình cứ đứng đờ ra, Minh Huy khẽ lay vai cô. Ánh mắt có phần hơi lo lắng.

- Chị có sao không vậy?

Thanh Ly lúc này mới hoàn hồn trở lại, khuôn mặt háo sắc cũng cất vào. Biểu cảm bên ngoài trở nên nghiêm túc hơn, cố giữ cho mình bình tĩnh.

- Khụ khụ, chị không sao. Mà em là ai vậy? Lần đầu tiên chị thấy em ở đây luôn đấy! Mà nhìn em cứ giống ai...

- Giống anh trai em chứ ai, anh Văn Thành là anh hai của em. Chị là chị Thanh Ly đúng không? Em mới nghe anh em kể về chị, ảnh còn cho em coi hình nữa.

Minh Huy nói thêm:

- Mà công nhận nha, chị ở ngoài với trên hình khác nhau quá, em suýt thì nhận không ra.

- Ơ, chị toàn chụp camera thường thôi mà...khác lắm sao?

Minh Huy thấy người kia lúng túng thì giải thích:

- Ý em là chị xinh hơn trong ảnh rất nhiều ấy. Hôm qua anh em đưa ảnh của chị, em còn bảo gu ảnh mặn, nên hôm nay đến để coi "chị dâu tương lai" trông ra sao này.

Thanh Ly vẻ mặt trở nên khó coi, không ngờ tên em rể "hờ" này cũng biết ăn nói quá nhỉ? Tình yêu sao cứ nhất thiết là phải đẹp mới yêu? Bộ xấu xí thì không có quyền được yêu à? Trong lòng cô thầm mắng: "Thật muốn đánh cho cậu ta một cái, anh trai cậu ta ít ra còn tốt hơn nhiều."

Cô nở một nụ cười công nghiệp rồi quay đi hướng khác, bơ cái tên nhóc nào đó.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Bả mê trai đẹp nặng luôn đó chài 🤣🤣

2024-10-12

1

Tiên Lê

Tiên Lê

Gặp trai đẹp là ngớ người ra kkk

2024-10-27

0

Nii là tớ

Nii là tớ

bộ mắc phán xét lắm hã em =)))

2024-10-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play