Sau khi Thanh Ly rời khỏi phòng, Văn Thành vẫn ngồi đó, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào chiếc laptop nhưng tâm trí lại trở nên lơ đãng.
Anh không hiểu nổi cảm xúc lẫn lộn của mình về cô. Dù có cố gắng giữ khoảng cách, nhưng mỗi lần gặp Thanh Ly, dường như có một sức hút nào đó khiến anh không thể rời mắt.
Văn Thành bước ra khỏi phòng với gương mặt hằm hằm, tâm trạng bực bội như sẵn sàng bùng nổ. Anh nhìn quanh văn phòng rồi quát lớn:
- Mấy người có biết làm việc không? Lập tức tổ chức cuộc họp khẩn ngay cho tôi, tôi có chuyện cần bàn.
Cả văn phòng im phăng phắc khi nghe thấy giọng nói gay gắt của anh. Những nhân viên đang làm việc lập tức đứng dậy, vội vàng sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc họp đột xuất.
Văn Thành quay lại phòng, đóng cửa cái rầm, tâm trạng càng trở nên rối bời. Anh nhận ra mình vừa trút giận lên mọi người vì những cảm xúc đang dằn vặt.
Anh thở dài, ngả lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà, tự hỏi: "Mình đang làm cái quái gì thế này?"
Cuộc họp khẩn chỉ là cái cớ để anh tạm lánh khỏi suy nghĩ về cô. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, hình ảnh Thanh Ly vẫn hiện lên trong đầu, không cách nào xóa bỏ.
Thanh Ly lúc nãy cũng hoang mang lắm, cô khong biết sao mới nãy ông sếp đang vui vẻ, cô vừa bước ra thì anh ta như biến thành người khác. Đàn ông đúng là những sinh vật khó hiểu, anh ta còn khó hiểu hơn cả phụ nữ.
Thanh Ly đem những tài liệu cần thiết theo bên mình, vừa đi vừa suy nghĩ bâng quơ. Bỗng nhiên có một người chạy lại, khẽ hất nhẹ vai cô.
- Chị Ly, nãy chị vô phòng chọc giận ổng hả? Sao ổng tự dưng kêu họp gấp vậy, hic?
- Kh, không có. Chị có thể thề, chị không hề đụng chạm hay chọc giận gì đến anh ta.
- Đúng là thằng cha khó chiều, em mà giàu là em mua lại cái công ty này luôn cho biết.
Thanh Ly bật cười vì những câu đùa của Vân, nhưng đồng thời cô cũng bảo cô gái bên cạnh mình nói bé lại. Công ty dù sao cũng phức tạp, nhiều tai mắt, cô sợ sẽ có ai mách lẻo lại chuyện này. Cứ cẩn thận trước vẫn hơn mà, không phải sao?
Vân cũng cười cười rồi gật đầu, trong lòng cảm thấy biết ơn Thanh Ly rất nhiều. Bản thân cô là một người không biết giữ miệng, cứ nghĩ gì là nói đó, may sao có Thanh Ly nhắc nhở nên cô mới dừng lại kịp lúc.
Thanh Ly cảm thấy những tài liệu trong tay dường như trở nên nặng nề hơn, không phải vì trọng lượng mà là vì cảm giác áp lực khi sắp phải đối diện với Văn Thành một lần nữa, lần này là trong một cuộc họp căng thẳng.
Khi Thanh Ly cùng mọi người bước vào phòng họp, không khí trong phòng đã căng như dây đàn. Tất cả mọi người đều ngồi im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía Văn Thành. Anh ngồi ở vị trí trung tâm, khuôn mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
Văn Thành bắt đầu cuộc họp với giọng nói cứng rắn và nghiêm khắc. Anh chỉ đạo các công việc một cách dồn dập, không để cho ai có thời gian phản ứng. Thanh Ly ngồi nghe mà cảm thấy không khí càng lúc càng ngột ngạt. Tuy vậy, cô vẫn giữ im lặng, cố gắng không làm gì khiến tình hình tồi tệ hơn.
Cuộc họp kéo dài hơn dự tính. Khi mọi thứ dường như đã đến hồi kết, Văn Thành ngẩng đầu lên, liếc qua Thanh Ly một cách vô thức. Ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cũng không hiểu sao anh ta lại liếc mình.
Ngay khi kết thúc, mọi người nhanh chóng rời đi, không ai dám nán lại thêm giây phút nào. Thanh Ly cũng vội thu dọn tài liệu để ra ngoài, nhưng giọng nói của Văn Thành đã giữ cô lại:
- Thanh Ly, ở lại một lát, tôi muốn nói chuyện riêng với cô.
Cô khựng lại, tim đập nhanh đến mức khiến người bên cạnh có thể nghe được. Không khí trong phòng cứ như bị ai lấy hết đi, khiến cô vô cùng ngột ngạt.
Cô lẩm bẩm: "Thằng cha này nói gì thì lẹ lên, bà đây sắp tắt thở tới nơi rồi!"
- Cô đang lẩm bẩm gì đấy? Chửi tôi à?
- Dạ, sao sếp biết hay vậy?
Thanh Ly giật mình, cố che giấu sự lúng túng khi thấy Văn Thành bất ngờ nghe được tiếng lẩm bẩm của mình. Cô vội vàng sửa lại:
- À không, em không có chửi gì đâu. Chỉ là em thấy không khí hơi ngột ngạt nên than ấy mà!
Văn Thành tỏ vẻ không tin nhưng không tranh cãi thêm. Anh im lặng một lúc, ánh mắt nhìn thẳng vào cô như muốn dò xét suy nghĩ bên trong.
- Thanh Ly, cô có biết lý do tôi gọi cô ở lại không?
Cô khẽ nhíu mày, trong đầu hiện lên hàng trăm câu hỏi, nhưng tất cả đều không tìm ra được lý do cụ thể. Cô ngồi thẳng lưng, tự trấn an bản thân:
- Em làm sao biết được. Có chuyện gì vậy sếp?
Văn Thành không trả lời ngay, anh quay lưng lại, bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài trời, nơi ánh nắng chói chang đang chiếu vào tấm rèm cửa mỏng manh. Anh đứng đó một lúc lâu rồi quay lại, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
- Tôi muốn nói chuyện về mối quan hệ giữa chúng ta.
Câu nói của Văn Thành khiến Thanh Ly sững sờ. "Mối quan hệ? Mình với anh ta thì có mối quan hệ gì ngoài công việc chứ?" Cô thầm nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
- Mối quan hệ? Ý là hợp đồng ạ?
Văn Thành thở dài, bước lại gần bàn họp và ngồi xuống đối diện với cô. Ánh mắt anh mặc dù vẫn sắc lạnh, nhưng cũng có phần dịu dàng.
- Tôi muốn tìm hiểu về em, với danh nghĩa là người yêu thật sự, không phải vì hợp đồng.
- ???
Updated 42 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Ông xếp này lần đầu yêu đương chưa có kinh nghiệm phải khum tg , nắng không ưa mưa không chịu khó khăn khó ở cần giải tỏa
2024-10-12
2
Thương Nguyễn 💕💞
Cuối cùng bực tức cả ngày trời hành chính mình và hành nhiêu người nữa mới chốt được câu cần nói .... đờn ông ta phái dứt khoát vậy đó anh
2024-10-12
2
Phanh Mọt Sách
thổ lộ nhanh zị seo
2024-10-28
0