Chương 20

Ánh nắng trưa chiếu rọi qua những tán lá ven đường, len lỏi qua cửa kính xe, tạo nên những vệt sáng lấp lánh. Không gian yên tĩnh trong xe chỉ còn tiếng động cơ nhẹ nhàng và nhịp thở đều đều của cả hai. Thanh Ly ngước nhìn Văn Thành, giọng nói có chút ngập ngừng.

- Anh, anh có muốn lên nhà em ăn trưa rồi về không? Em giỏi nấu ăn lắm đó.

- Thật không? Anh không nghe lầm đấy chứ?

Thanh Ly mang một vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, lòng cô thầm nghĩ: "Anh ấy đây là đang nghi ngờ tài nấu nướng của mình?" Cô tò mò rồi lúc sau cũng phát ra tiếng:

- Anh sợ em nấu ăn không ngon hở? Hay là...

Văn Thành vội vàng phản bác, anh ước được cô nấu ăn cho còn không kịp, sao có thể nghi ngờ? Anh nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, cùng giọng điệu dịu dàng.

- Ý anh không phải vậy, ngốc quá. Anh chỉ sợ em nói đùa, không thật sự muốn mời anh lên nhà.

Nói xong anh còn vươn tay xoa đầu cô, bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Thanh Ly. Trái tim cô đập loạn, khuôn mặt cũng trở nên ngại ngùng. Khi cánh tay ấy rời khỏi mái tóc, cô vẫn còn vươn vấn hơi ấm nơi lòng bàn tay anh.

Thanh Ly sau một lúc ngượng ngùng cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Cô không thể tiếp tục cái bầu không khí này được, nó quá là màu hồng đi. Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên:

- Vậy anh có lên không? Nếu không muốn thì em đi vô đây.

Văn Thành nhanh miệng đáp lại:

- Anh tất nhiên muốn, đi thôi!

Nói xong anh bước nhanh xuống xe, vội mở của cho Thanh Ly đi xuống. Sau đó cả hai người cùng nhau bước vào bên trong. Bầu không khí giữa họ thật sự rất tốt, cười cười nói nói, ríu ra ríu rít như một cặp đôi mới cưới.

Khi đến phòng, Thanh Ly móc trong túi xách ra một chiếc chìa khoá đã rỉ sét. Cô vặn khoá, cánh của cũng từ từ được mở ra. Bên trong căn phòng nhỏ ấy rất đơn giản, không có quá nhiều nội thất, chỉ có một chiếc giường nhỏ màu hồng cùng một chiếc sofa hơi cũ.

Văn Thành ngó nghiêng khắp nơi, anh thoáng chút đau lòng. Không ngờ cô ấy lại sống cực khổ đến vậy, rõ ràng lương tháng công ty trả cho Thanh Ly không ít, cớ gì lại sống trong căn phòng chật hẹp này?

Lòng anh tò mò không thôi, anh muốn biết nhiều hơn về hoàn cảnh nhà cô. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng:

- Tại sao em lại sống trong căn phòng nhỏ hẹp này? Lương tháng rõ ràng không hề ít...

Thanh Ly cúi gằm mặt, cô thật sự có chút hối hận khi dẫn anh lên đây. Căn nhà bé như lỗ mũi này, anh ấy đương nhiên sẽ thấy chê bai. Cô vậy mà lại quên bén đi, rằng anh là một vị giám đốc giàu có. Cô thở dài, ánh mắt có chút tránh né.

- Đúng là lương tháng không hề ít, nhưng em phải lo tiền viện phí cho mẹ. Tiền làm ra đều đổ vào đó, em sống như này đã là tốt lắm rồi.

Văn Thành như chợt hiểu ra gì đó, anh mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Vòng tay to lớn ôm trọn cô gái nhỏ nhắn bên trong, anh thì thầm an ủi:

- Xin lỗi, là do anh không tìm hiểu rõ. Sau này em làm vợ anh, anh sẽ bù đắp cho em.

Thanh Ly khoé mắt chợt cay cay, cô nghẹn ngào mà khóc nấc lên. Cứ như một đứa trẻ, bao nhiêu nỗi buồn, áp lực đều tuôn ra. Cô cứ vậy mà ôm chặt người đàn ông ấy vào lòng, không muốn buông anh ra.

Đang lãng mạn tình tứ, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi "reng reng reng" phá vỡ bầu không khí. Văn Thành bực bội thầm mắng: "Đứa ôn nào mà gọi giờ này? Không biết ông đây đang ôm vợ hay sao?"

Anh thả cô ra mà tay vẫn còn lưu luyến, nhấc chiếc điện thoại lên xem ai gọi. Vốn là định mắng người kia, ai ngờ người gọi cho anh lại là mẹ. Anh hốt hoảng gọi lại.

Đầu dây bên kia mẹ anh đã bắt máy, bà lên tiếng:

- Con làm gì mà không có ở công ty?

- Dạ con đang ở chỗ vợ con, con với cô ấy mới đi thử váy cưới về.

- Gì? Sao không nói với mẹ tiếng nào hết vậy? Mẹ cũng muốn coi con dâu mặc váy cưới mà! Cái thằng này.

- Con quên mất, xin lỗi mẫu thân đại nhân.

Bà tuy có chút bực bội nhưng trong lòng cũng thấy rất vui. Con trai ngốc của mình cuối cùng cũng chịu yêu đương cưới vợ. Bà còn tưởng anh bóng cơ ha ha. Nói chung chịu lấy vợ là bà vui rồi, không cần nói nhiều. Bà hắng giọng:

- Đưa máy cho con dâu mẹ đi, mẹ muốn nói chuyện.

- Ơ? Chi vậy mẹ?

- Thì bảo đưa thì đưa đi, con có tin mẹ đưa lịch sử đen tối của con cho con bé Ly không?

Anh hốt hoảng, giọng điệu khẩn thiết. Lịch sử đen tối của anh làm sao mà để cho Thanh Ly biết được? Cô ấy mà biết thì có mà bỏ anh đi lấy người khác không chừng. Anh lại bên Thanh Ly, chuyển máy cho cô.

- Thanh Ly đấy à? Con khẻo không? Thằng con mẹ có bắt nạt con không?

- Dạ con khoẻ ạ, anh ấy không có bắt nạt con đâu thưa cô.

- Ấy, gọi mẹ. Sao lại gọi cô? Sắp về một nhà rồi, không cần ngại.

Thanh Ly bối rối, cô quay sang Văn Thành thì nhận được sự gật đầu của anh. Cô cũng thuận theo tự nhiên mà cất tiếng gọi:

- Dạ mẹ.

- Ừm ừm, ngoan lắm! Thôi hai đứa tiếp tục làm gì làm đi, mẹ không phiền hai đứa nữa.

Cô chưa kịp nói thêm thì mẹ Văn Thành đã tắt vội. Để cô đứng đó trong sự ngơ ngác.

Hot

Comments

Nii là tớ

Nii là tớ

đang hạnh phúc lắm ó xin đừng ngược mò

2024-11-02

0

Nhi Vương

Nhi Vương

thương chị

2024-10-30

0

Nhi Vương

Nhi Vương

làm sao mà không được

2024-10-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play