Chương 14

Thanh Ly sững người khi nghe câu nói của Văn Thành. "Người yêu thật sự? Anh ta đang nói cái gì thế này?" Cô thầm nghĩ, lòng đầy nghi hoặc. Tâm trạng như có phần thay đổi lên xuống, cô cũng không biết mình nên vui hay nên buồn.

- Sếp... ý sếp là sao ạ? Hay sếp đang chơi trò thử lòng trên mạng, em không dễ bị lừa đâu.

Thanh Ly cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn lộ rõ sự bối rối. Cô tự trấn an bản thân bằng cách bịa ra một lí do, dẫu sao cô cũng chả tin là anh thật lòng muốn tìm hiểu mình.

Văn Thành ngả lưng vào ghế, đôi mắt dường như có chút mệt mỏi, nhưng lại đầy sự thật lòng. Anh muốn nói rõ tâm ý của mình với Thanh Ly, không muốn cô nghĩ anh đang nói đùa cho vui.

- Đúng vậy, tôi muốn hiểu rõ hơn về em, không phải chỉ vì công việc hay hợp đồng. Tôi nhận ra mỗi khi em rời đi, tôi đều không thể ngừng nghĩ về em.

Thanh Ly cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. "Từ lúc nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này?" Cô tự hỏi. Rồi cô bật cười, nụ cười gượng gạo thoát ra trong bầu không khí căng thẳng:

- Em cần thêm thời gian để suy nghĩ. Sếp nói đột ngột thế này, em không tài nào mà thích ứng kịp. Em xin lỗi...

Văn Thành nghe xong nét mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô.

- Tôi tất nhiên cho em thời gian để suy nghĩ, nhưng chỉ có hai ngày. Nếu em không trả lời nghĩa là đã chấp nhận, tôi sẽ mặc định rằng em muốn tìm hiểu với tôi.

Cô á khẩu, không thể đáp lại. Cả hai chìm vào im lặng trong vài giây, không gian trong phòng trở nên nặng nề. Thanh Ly cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình đang tăng nhanh, không biết phải làm gì để thoát khỏi tình huống này.

Thanh Ly không ngờ sự việc lại xoay chuyển đến mức này. Hai ngày để suy nghĩ? Văn Thành đang nghiêm túc đến mức nào đây? Trong lòng cô rối bời, bao nhiêu suy nghĩ cứ thế ùa vào.

- Hai ngày?

Cô lắp bắp, cố gắng tìm kiếm sự chắc chắn trong giọng nói của mình. Cô nói tiếp:

– Sếp thật sự nghĩ là em có thể quyết định mọi chuyện trong khoảng thời gian ngắn như thế ư?

Văn Thành ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc, đầy kiên định.

- Đúng, vì tôi tin rằng em đã cảm nhận được điều gì đó từ tôi.

Thanh Ly trong lòng thầm mắng: "Cha sếp nay bị gì vậy? Cảm nhận là cảm nhận gì? Thật sự luôn đấy."

Cô biết có một điều gì đó kỳ lạ mỗi khi hai người gặp nhau. Nhưng để bước vào một mối quan hệ với người sếp lạnh lùng, khó hiểu này? Cô chưa từng nghĩ tới, một chút cũng không!

- Nhưng sếp…

- Không có nhưng nhị gì hết, ra ngoài.

Thanh Ly mới cách đây vài giây còn ở trong phòng, giây sau đã thấy mình bị ném ra ngoài. Cô hoang mang lẩm bẩm:

- Quái lạ, mình là ai? Mình đang ở đâu?

Cô bước về phòng làm việc với cái đầu không mang não. Làm việc gì cũng không ra hồn, đến ăn cơm cũng đút lên mũi. Tâm hồn cả ngày hôm đó cứ treo lơ lửng trên tít đọt cây.

Sau khi tan làm, Thanh Ly nhanh nhảu chạy đến bệnh viện. Tốc độ như muốn đi ngắm gà khoả thân. Cô muốn kể chuyện này cho mẹ mình, vì cô muốn nghe ý kiến từ người cô yêu nhất.

Khi đến bệnh viện, Thanh Ly nhẹ nhàng bước chân vào bên trong. Trên giường bệnh, mẹ cô vẫn đang nằm một cách yên tĩnh. Dù yếu ớt, nụ cười của mẹ vẫn luôn khiến cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Cô ngồi xuống cạnh giường, nắm tay mẹ thật chặt và bắt đầu tâm sự.

- Mẹ ơi, hôm nay con gặp chuyện khó nghĩ quá...

Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt hiền từ, dù sức khỏe không còn như trước nhưng bà vẫn cảm nhận được những lo âu trong lòng con gái bé bỏng của mình. Thanh Ly kể cho mẹ nghe về cuộc trò chuyện với Văn Thành, về lời đề nghị lạ lùng của anh. Bà lắng nghe, đôi mắt chớp nhẹ, đầy sự cảm thông và thấu hiểu.

- Con à, mẹ tôn trọng mọi quyết định của con. Nhưng trước khi quyết định điều gì, con phải lắng nghe chính trái tim của mình, đừng nghe theo bất cứ ai.

- Nhưng con... con không biết trái tim con nói gì nữa, mẹ ạ. Tất cả mọi thứ quá đột ngột, vả lại con cũng không có tình cảm với anh ta.

Mẹ Thanh Ly khẽ siết chặt tay cô, giọng nói cất lên dịu dàng:

- Mẹ hiểu, nhưng đừng để những áp lực từ bên ngoài làm con mất đi sự sáng suốt. Con luôn là người biết rõ mình cần gì và muốn gì. Nếu con chưa sẵn sàng, đừng vội vã quyết định.

Thanh Ly nhìn mẹ, lòng cô dường như được giải tỏa phần nào. Mẹ luôn là người giúp cô tìm ra lối đi giữa những cảm xúc rối ren. Cô mỉm cười, dù vẫn còn chút lưỡng lự, nhưng trong lòng đã có phần nhẹ nhõm hơn.

Cuộc trò chuyện đã diễn ra rất lâu, cả hai đã tâm sự như những người bạn thực thụ, không phải trên cương vị mẹ con. Mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn là người tiếp thêm động lực và ý chí cho cô.

Sau khi tâm sự xong, Thanh Ly đã ngỏ ý muốn được ở lại chăm sóc mẹ mình, nhưng đã bị từ chối. Mẹ muốn cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, giữ gìn sức khoẻ để mai còn đi làm.

Thanh Ly cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ, cô bước ra khỏi phòng bệnh và cất bước ra về.

Hot

Comments

Phanh Mọt Sách

Phanh Mọt Sách

ảnh gia trưởng

2024-10-28

0

Tiên Lê

Tiên Lê

2 ngày đố em dám từ chối. Chịu thì chịu k chịu cũng phải chịu

2024-10-27

0

Trần Hy

Trần Hy

gia trưởng nữa

2024-10-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play