Chương 10

Cả hai bước vào phòng họp với đối tác, bên trong là một không gian trang nghiêm và đầy áp lực. Dù không phải lần đầu Thanh Ly tham dự những cuộc họp kiểu này, nhưng khi đứng cạnh Văn Thành, cảm giác căng thẳng như càng lớn hơn.

Buổi họp bắt đầu với những lời trao đổi và thương lượng giữa hai bên. Văn Thành luôn toát lên sự tự tin, từng câu nói của anh đều sắc sảo và quyết đoán, khiến đối tác không khỏi kính nể.

Trong suốt cuộc họp, anh thỉnh thoảng quay sang Thanh Ly, hỏi ý kiến hoặc nhắc nhở cô về những điểm quan trọng, như thể cô không chỉ là một người đi cùng mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc họp này.

Thanh Ly dần cảm thấy áp lực, nhưng cô biết mình không thể để lộ điều đó. Cô phải giữ vững vai trò “vợ sắp cưới” và đồng thời, một cách nào đó, còn là người đồng hành trong công việc của Văn Thành.

Khi buổi họp kết thúc, cả hai bước ra khỏi phòng với sự hài lòng. Thanh Ly thở phào nhẹ nhõm, cô không nghĩ mình có thể vượt qua cuộc họp này một cách suôn sẻ. Văn Thành quay sang cô, dành lời khen ngợi:

- Tôi chọn cô quả là đúng đắn.

- Thay vì khen thì sếp tăng lương cho em đi, em nghèo lắm rồi!

- Làm vợ tôi thì tiền tôi cũng là tiền cô, thích sài gì thì thẻ đó.

- Thẻ nào ạ?

Văn Thành nhìn cô, ánh mắt có phần khó hiểu. Anh rõ ràng đã đưa cái thẻ phụ của mình cho cô, bảo cô cứ tiêu sài thoải mái, bây giờ ngược lại hỏi anh là thẻ nào? Không lẽ cô ta là não cá vàng? Anh hắng giọng, giả vờ che miệng.

- E hèm, cô không nhớ thật hay là cố tình...

Thanh Ly xua tay lia lịa, còn đặt cả lời thề:

- Em thề, em mà nhớ có cái thẻ nào là bây giờ sét đánh cái đùng liền.

Bỗng nhiên giữa bầu trời quang giáng xuống một tia sét. Thanh Ly cũng bị làm cho giật mình, trong lòng cô thầm mắng: "Ông trời ơi, ông đang đùa tôi đấy à? Đánh cũng đúng lúc quá đấy!"

Văn Thành bật cười trước phản ứng của Thanh Ly, không giấu nổi sự thích thú khi thấy cô luống cuống. Anh nheo mắt trêu:

- Xem ra ông trời cũng không tha cho kẻ dám nói dối. Cô lo mà khai sự thật đi.

Thanh Ly đỏ mặt, cúi gằm xuống không dám đáp. Dù biết anh chỉ trêu đùa, nhưng trong lòng cô không khỏi thấy bối rối. Cô cố lấy lại tinh thần, cười ngại ngùng.

- Em quên thật mà, sếp đừng đùa nữa.

Văn Thành không tiếp tục trêu chọc mà trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

- Được rồi, coi như bỏ qua. Nhưng nhớ kỹ, cô không cần phải dè chừng chuyện tiền bạc, cái gì đáng chi thì cứ chi. Thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền.

Lời nói của anh khiến Thanh Ly hơi ngỡ ngàng. Tuy biết anh giàu có, nhưng sự thoải mái này lại làm cô có chút chần chừ. Cô không muốn quá phụ thuộc vào anh, ngay cả khi mọi thứ chỉ là một "hợp đồng hôn nhân."

Dù vậy Thanh Ly vẫn trả lời một cách vui vẻ, như thể bản thân sẽ dùng nó vậy.

- Sếp cứ đợi đó đi. Tiền trong tài khoản của sếp sẽ sớm bị em tiêu sạch thôi!

- Được vậy thì tôi cảm ơn, tôi còn lo tiền mình làm ra để mốc meo ở trong thẻ đây này!

- Ha ha.

Cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên nhẹ nhàng và hài hước hơn. Cả Thanh Ly và Văn Thành đều cười thoải mái, xóa tan không khí căng thẳng ban đầu. Tuy nhiên, trong lòng Thanh Ly vẫn còn đâu đó những suy nghĩ mâu thuẫn về mối quan hệ đặc biệt này.

Cô hiểu rằng dù có được sự tin tưởng và ưu ái từ Văn Thành, nhưng mọi thứ chỉ là tạm thời, một phần của hợp đồng mà cả hai đã thỏa thuận. Việc anh cho cô quyền sử dụng thẻ, hay lời nói "tiền tôi cũng là tiền cô" chỉ là một câu nói bâng quơ.

Thanh Ly mỉm cười, nhưng trong lòng cảm thấy có chút không thực tế. Cô tự nhủ phải giữ mình tỉnh táo, không để lẫn lộn việc công với việc tư. Dù Văn Thành có giúp đỡ, cô vẫn cần tự đứng trên đôi chân mình, không thể quá phụ thuộc vào anh.

Trước khi về lại văn phòng, Văn Thành đã nhắc khéo Thanh Ly về cuộc hẹn với mẹ anh ngày mai.

- Ngày mai cô nhớ phải ăn mặc thanh lịch, makeup nhẹ nhàng đấy nhé! Mẹ tôi chỉ thích mấy cô nàng trông hơi giản dị và hiền lành thôi.

Thanh Ly nhíu mày, cô khẽ phản bác:

- Bộ sếp thấy em chưa đủ thanh lịch, chưa đủ giản dị hay sao? Nói nghe mà tự ái dễ sợ.

- Ý tôi không phải như vậy.

- Chứ ý sếp là gì?

- Tôi... ý tôi là...cô rất xinh đẹp.

Thanh Ly ngơ ngác, ngỡ ngàng. Tự dưng lại khen cô? Trời sắp bão tới nơi luôn rồi, bình thường muốn anh ta khen còn khó hơn lên trời, nay như biến thành một con người khác.

Mặc dù có chút vui sướng vì được khen, xong Thanh Ly vẫn buông lời trêu chọc, học theo cách mà anh hay nói với cô.

- Em biết em đẹp, sếp khỏi cần khen.

- Nay còn học lỏm tôi cơ à? Hay đấy!

- Hì hì, em là học sinh của sếp mà! Phải học theo chứ biết sao giờ.

Văn Thành bật cười trước lời trêu chọc của Thanh Ly. Đôi mắt anh thoáng qua một chút ấm áp, anh vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ. Bầu không khí ngay lập tức trở nên ám muội.

Hot

Comments

vyvy

vyvy

ái chà chà/Proud/

2024-10-31

1

vyvy

vyvy

/Facepalm/

2024-10-31

0

Phanh Mọt Sách

Phanh Mọt Sách

mê cái cách anh ý flex độ giàu của mk: sợ tiền để lâu quá mốc meo

2024-10-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play