Sau khi đứng ngoài ban công một lúc, Thanh Ly bước trở lại vào phòng. Cô ngồi xuống mép giường, nhìn Nhã Vy đang say ngủ. Bàn tay cô khẽ chạm vào mái tóc của Vy, miệng lẩm bẩm: "Con nhỏ này ngủ cũng ngon quá ha? Thật tình...."
Thanh Ly lại nghĩ về Văn Thành, tâm trạng bây giờ của cô cũng thật sự khó nói. Dù tình cảm giữa họ chưa rõ ràng, nhưng cô tin rằng có thể họ sẽ tìm thấy sự hòa hợp theo thời gian.
Văn Thành không phải là người xấu, thậm chí còn rất chu đáo. Mẫu người đàn ông bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, sao mà các chị em không mê cho được. Đến cô còn mê, nhưng để bảo là yêu và sống bên nhau trọn đời thì chưa chắc. Tình yêu đâu phải là cái trước mắt, nếu muốn đi đến hôn nhân, hạnh phúc cuối đời thì cần phải có sự chân thành và cố gắng từ hai phía.
Dẫu vậy, cô vẫn tin rằng cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, và cô nghĩ mình cũng sẽ tìm được câu trả lời khi thời gian trôi qua.
Ngồi đó một lúc lâu, Thanh Ly nhìn đồng hồ. Đã gần 2 giờ sáng. Cô nhẹ nhàng tắt đèn, nằm xuống cạnh Nhã Vy, kéo chăn lên và nhắm mắt lại, lòng thầm nhủ: “Mình nghĩ ngày mai sẽ ổn hơn thôi."
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa đánh thức Thanh Ly. Cô ngồi dậy, cảm nhận sự mệt mỏi còn đọng lại sau một đêm suy nghĩ quá nhiều. Nhã Vy vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh, có lẽ đêm qua khóc nhiều nên khiến cô ấy kiệt sức. Thanh Ly nhìn bạn mình, khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng ra khỏi giường để không đánh thức Nhã Vy.
Cô bước ra ngoài ban công, ngắm nhìn thành phố buổi sáng. Mọi thứ yên bình đến lạ. Bây giờ mới chỉ có sáu giờ sáng, mọi người vẫn chưa hoạt động quá nhiều, không khí cũng rất trong lành. Một người thích sự yên tĩnh như cô, thì đây được coi là điều tuyệt nhất.
Điện thoại của cô bỗng rung lên. Là tin nhắn từ Văn Thành.
- Em dậy chưa?
Thanh Ly vừa thấy tin nhắn đã vội trả lời:
- Em dậy rồi! Lúc nào mình đi thử đồ vậy ạ? Mà công việc của em...
- Tám giờ mình đi. Em đừng lo gì cả, công việc anh lo hết rồi. Bây giờ em nhắn địa chỉ qua, tí anh qua rước.
- Vâng.
Thanh Ly nhắn gửi cho anh địa chỉ rồi cất điện thoại vào túi, sau đó cô quay lại phòng. Nhã Vy lúc này đã tỉnh dậy, ngồi tựa đầu vào gối, mắt còn lờ đờ vì buồn ngủ. Cô cất giọng:
- Sáng rồi hả?
- Ừ, mày dậy rồi à? Làm gì mà khóc đến mức ngủ say như chết vậy?
Nhã Vy xoa đầu, nửa cười nửa buồn.
- Thôi, chuyện qua rồi mà. Hôm qua là quá khứ, hôm nay tao sẽ sống cho hiện tại.
Thanh Ly nhìn Nhã Vy với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh. Cô thầm nghĩ: "Nhỏ này có thật sự tỉnh táo không vậy? Mới hôm qua còn khóc lóc om sòm, sáng ra thì nói chỉ sống cho hiện tại?"
Cô ngồi xuống giường, nhìn bạn mình chăm chú. Hai người im lặng một chút trước khi Nhã Vy lên tiếng.
- Hôm nay mày đi chọn váy cưới à?
- Ờ, tao thấy lo lắng quá nè.
- Uầy, lo gì chứ! Mày cứ đi thử nhiệt tình, ưng cái nào thì chọn cái nấy. Anh ta mà bảo không thích, mày tác động vật lí ảnh luôn.
Thanh Ly nghe xong thì bật cười nghiêng ngả. Không hổ danh là con bạn thân của cô, cái miệng toàn nói năng lung ta lung tung, mà không có việc gì ra hồn. Sau khi cười xong, giọng cô trở lại vẻ nghiêm túc:
- Thôi không nhắc đến chuyện này nữa, cái gì đến rồi cũng đến thôi.
Nhã Vy cau mày, cô không thích cách Thanh Ly cứ mãi tiêu cực, lo lắng rồi lại suy nghĩ nhiều. Để phá tan bầu không khí, cô vươn vai rồi nói to:
- A, tao đói rồi! Mau đi ăn sáng thôi.
- Quên mất chứ, mày ăn gì để tao đi mua.
- Đi mua chi cho mắc công, mày cứ nấu đại cho tao gói mì tôm là được. Tao dễ ăn lắm.
Thanh Ly không suy nghĩ nhiều mà chạy ngay xuống bếp, cô lấy hai gói mì ra và bắt đầu nấu. Mùi mì thơm phức nhanh chóng lan tỏa khắp bếp. Khi mì đã chín, cô đổ mì ra hai tô, rồi mang lên phòng. Nhã Vy đã ngồi chờ sẵn, mắt sáng rực khi thấy tô mì nóng hổi.
- Thế này mới đúng chứ, sáng sớm có bát mì tôm ăn là quá chuẩn rồi!
Cả hai ngồi xuống ăn sáng cùng nhau. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn khi họ cùng nhau trò chuyện về những điều bình dị trong cuộc sống, tạm gác lại những lo âu và rắc rối. Nhã Vy, dù luôn miệng trêu đùa, cũng biết cách mang lại cho Thanh Ly những giây phút thoải mái nhất. Đó chính là lý do vì sao cô luôn cảm thấy biết ơn vì có một người bạn thân như Vy bên cạnh.
Khi ăn xong, Thanh Ly nhìn đồng hồ. Cũng đã gần đến giờ hẹn với Văn Thành. Cô đứng dậy thu dọn, rồi quay sang Vy.
- Tao đi thử đồ cưới đây. Mày cũng lo mà đi làm đi, coi chứ bị sếp trừ lương đấy nhá.
Nhã Vy cuời cuời rồi vẫy tay tạm biệt, nhưng không quên chọc ghẹo.
- Đi thử đồ cưới đi, nhớ chọn cái nào lộng lẫy vào. Đừng có chọn cái gì mà đơn giản quá đó nha!
- Ha ha, tao biết rồi.
Thanh Ly bật cười, rồi vẫy tay chào Vy trước khi bước ra ngoài. Cô thầm nhủ rằng, hôm nay sẽ là một ngày dài, nhưng ít ra cô đã có sự chuẩn bị về tâm lý.
Khi vừa bước ra khỏi nhà, Văn Thành đã chờ sẵn bên ngoài. Anh đứng dựa vào chiếc xe, khuôn mặt trầm tĩnh như thường lệ, nhưng khi nhìn thấy Thanh Ly, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng. Thanh Ly thấy anh thì liền hỏi, giọng có chút ái ngại.
- Anh chờ lâu chưa?
- Không, anh vừa đến thôi. Lên xe đi.
Thanh Ly bước vào trong xe và Văn Thành bắt đầu lái. Hành trình mới của họ chính thức bắt đầu!
Updated 42 Episodes
Comments
Nii là tớ
đã làm làm j bà đâu hã =)))
2024-11-02
0
Nhi Vương
chị có dám làm không đã
2024-10-29
0
Nhi Vương
anh lo được hết =))))
2024-10-29
0