Chương 12

Thanh Ly sau khi nghe những lời nói khó nghe của Văn Thành, trong lòng vừa khó hiểu vừa bực bội.

Cô thầm nghĩ: “Anh ta đang nổi cáu vì cái gì thế? Nãy giờ mình có đụng chạm gì đến anh ta đâu?” Nhưng bên ngoài, cô vẫn giữ thái độ nhẫn nhịn, cùng nụ cười công nghiệp.

- Vâng, sếp nói gì cũng đúng. Em lượn luôn đây, tạm biệt.

Cô đứng dậy, chỉnh lại áo một chút rồi bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi nơi đó, cô quay lại nói thêm một câu như nhắc khéo người kia.

- Sếp nhớ đừng quên tối nay về nhà ăn cơm với mẹ đấy! Em chỉ nói vậy thôi, không có ý gì đâu.

Thật ra là có ẩn ý, Thanh Ly đang nhắc khéo anh. Nếu Văn Thành mà làm gì khiến cô khó chịu, cô sẽ không theo anh về nhà ăn cơm.

Câu nói của Thanh Ly khiến Văn Thành ngớ người, không biết nên phản ứng ra sao. Anh chỉ kịp nhìn theo bóng dáng cô rời đi, đôi mắt chợt ánh lên sự khó hiểu nhưng cũng không thiếu phần tò mò.

Trong đầu anh vang lên những suy nghĩ trái chiều. Anh tự nhủ mình phải giữ khoảng cách với cô gái này, nhưng lại không thể phủ nhận từ lúc gặp Thanh Ly, cuộc sống của anh đã không còn nhàm chán như trước. Sự nhạy bén, hài hước và đáng yêu của cô dường như phá vỡ vỏ bọc nghiêm túc mà anh cố xây dựng.

Văn Thành lắc đầu, tự xua tan mọi ý nghĩ trong tâm trí mình.

- Không được để cô ta làm mình rối trí nữa. Mình phải giữ vững lập trường, tuyệt đối không yêu cô ta…

Thế nhưng trong lòng anh, một cảm giác lạ lẫm đã bắt đầu nhen nhóm, cho dù anh có cố phủ nhận đến thế nào đi chăng nữa.

Thanh Ly vừa rời khỏi quán cà phê, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn. Văn Thành cứ như một cô người yêu mắng mưa thất thường, càng chiều càng sinh ra tật xấu. Tuy vậy, Thanh Ly vẫn muốn thông cảm, vì cô biết con người thật của anh là như thế nào.

Cô lẩm bẩm:

- Anh ta cứ ra vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra có phải vậy đâu. Thật hết nói nổi...

Cô leo lên chiếc xe máy rồi rồ ga, phóng đi trên con đường đầy nhộn nhịp. Gió thổi mát rượi, mái tóc dài của cô khẽ bay theo chiều gió. Thanh Ly vừa đi vừa ngân nga vài ba câu hát "yêu là thế, cứ ngỡ bên nhau dài lâu..."

Giọng hát nhẹ nhàng của Thanh Ly vang lên giữa tiếng xe cộ ồn ào, như mang chút lãng mạn đến giữa lòng thành phố đông đúc.

Khi nghĩ lại về buổi gặp mặt mẹ chồng tương lai, cô cảm thấy bất ngờ vì mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Bà Nguyễn - mẹ Văn Thành, dù có chút nghiêm khắc ban đầu, nhưng cuối cùng lại rất dễ gần. Cô mỉm cười, cảm thấy mình đã hoàn thành một "nhiệm vụ" khó nhằn.

Tuy trước mắt còn nhiều thử thách, nhưng Thanh Ly tin rằng với sự kiên nhẫn và khéo léo của mình, cô sẽ từ từ thích nghi được với cuộc sống sắp tới.

Thanh Ly tăng tốc nhanh hơn, lao vào con đường tấp nập người qua lại, lòng tràn đầy hy vọng về tương lai phía trước.

Khi đến công ty, Thanh Ly tháo nón bảo hiểm ra, chỉnh lại mái tóc rồi bước vào bên trong. Mỗi bước đi của cô đều uyển chuyển và nhẹ nhàng, toát lên sự tự tin.

Ngồi vào bàn làm việc, Thanh Ly thở dài, tự nhủ: "Thôi thì cứ tập trung vào công việc trước đã. Chuyện khác để tính sau cũng chưa muộn." Cô mở máy tính, đắm chìm vào những báo cáo và công việc dang dở, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu.

Nhưng không lâu sau, điện thoại cô rung lên, thông báo có tin nhắn. Mở lên xem, cô hơi bất ngờ khi thấy tên người gửi "Văn Thành". Tin nhắn ngắn gọn nhưng khiến cô dừng tay lại trong giây lát.

- Vô phòng gặp tôi, có chuyện muốn nói.

- Vâng, đợi em năm phút. Em đang làm dở cái này.

- Nhanh lên, tôi đang bận.

Cô thở dài, tắt máy tính rồi nhanh chóng đứng dậy bước về phía phòng làm việc của Văn Thành. Trên đường đi, cô tự nhủ: "Không biết lần này lại có chuyện gì nữa đây. Hy vọng không phải lại là một buổi đấu khẩu."

Khi đến trước cửa phòng, Thanh Ly gõ nhẹ vào cánh cửa.

- Em đến rồi!

- Vào đi.

Bên trong, Văn Thành đang ngồi trước bàn làm việc, khuôn mặt nghiêm nghị như thường lệ. Anh không nhìn lên ngay mà tiếp tục gõ gì đó trên laptop, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Thanh Ly im lặng ngồi xuống ghế, đợi anh lên tiếng. Không gian trong phòng yên lặng đến mức cô có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc.

Cuối cùng sau vài phút, Văn Thành cũng chịu ngừng tay, ngước lên nhìn cô. Ánh mắt của anh trầm tĩnh hơn so với lúc sáng, nhưng vẫn mang chút gì đó khó hiểu.

- Tôi muốn xin lỗi về chuyện sáng nay. Tôi có chút căng thẳng và đã nói những lời không hay. Xin lỗi...

Thanh Ly vô cùng ngạc nhiên, cứ tưởng đâu tai mình bị ù. Cô không nghĩ rằng Văn Thành sẽ xin lỗi mình. Cô đáp lại:

- Em không để bụng đâu sếp. Mà anh không bị ai dựa đấy chứ? Em hỏi thật.

Văn Thành cọc ra mặt, không hiểu cô ta đang nói nhảm cái gì. Anh lẩm bẩm: "Ông đây chân thành xin lỗi cô ta, cô ta lại nghĩ mình bị ai "dựa"?

- Cô nói cái gì đấy? Tôi xin lỗi một cách nghiêm túc, cô lại hỏi mấy câu vớ vẩn. Tôi không bị ai "dựa" cả, chỉ là sáng nay tôi đã xử sự không đúng. Xin lỗi được chưa?

- Vâng. Thôi không có gì thì em xin phép ra ngoài làm việc tiếp đây.

Nói xong Thanh Ly quay người bước đi, chả thèm để tâm tên kia có cho phép hay không.

Hot

Comments

Phanh Mọt Sách

Phanh Mọt Sách

biết xin lỗi gòi đoá

2024-10-28

0

Tiên Lê

Tiên Lê

Sợ ngta giận nên xl kk

2024-10-27

0

Trần Hy

Trần Hy

biết xin lỗi hả troai đẹp

2024-10-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play