Chương 19

Sau lời nói đùa của Văn Thành, bầu không khí trở nên bớt căng thẳng, nhưng sự ngượng ngùng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt Thanh Ly. Cô né tránh ánh mắt của Văn Thành và giả vờ chỉnh lại chiếc váy cưới trong gương.

Văn Thành đứng sau cô, nhìn thấy sự bối rối của Thanh Ly, anh khẽ bật cười. Anh biết, tính cách cô thường kín đáo và ít thể hiện, nhưng chính điều đó lại khiến anh thêm phần hứng thú.

- Anh chỉ đùa thôi mà, em đừng để bụng.

Anh khẽ nói, mắt vẫn dõi theo hình bóng Thanh Ly trong gương. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên một chút dịu dàng, pha lẫn sự ngượng ngùng.

- Anh thật tình, lần sau mà vậy nữa là em...

- Em sao? Phạt anh hở? Tới luôn đi.

Cô nghe xong thì cũng đến cạn lời, không biết phải nói gì. Anh ta quả là mặt dày, sao lúc trước cô không thấy vậy nhỉ? Có lẽ từ lúc anh thể hiện tình cảm với cô, anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác - con người mặt dày vô đối.

Văn Thành tiến lại gần cô hơn, nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc rơi trên vai cô. Hành động của anh làm Thanh Ly cảm thấy có chút rung động. Tuy chỉ là hành động đơn giản, nhưng lại thể hiện được một mặt tinh tế trong con người anh.

Sau khi thử xong chiếc váy đầu tiên, Thanh Ly bước vào phòng thay đồ để thử thêm vài mẫu khác. Mỗi chiếc váy mang lại cho cô một cảm xúc khác nhau: từ lộng lẫy, kiêu sa đến nhẹ nhàng, tinh tế. Nhưng trong lòng cô vẫn chưa thực sự chọn được chiếc váy mà mình cảm thấy phù hợp nhất.

Văn Thành kiên nhẫn ngồi đợi, mắt anh vẫn dõi theo từng bước đi của Thanh Ly. Cô ấy thật sự xinh đẹp, dù mặc bất kỳ chiếc váy nào, nhưng anh biết rằng điều quan trọng hơn không phải là chiếc váy, mà là cảm giác của cô ấy khi mặc nó.

Anh muốn biến cô thành cô dâu hạnh phúc nhất, là người phụ nữ không thua thiệt với bất kì ai. Người con gái trong đời chỉ mặc váy cưới có một lần, tất nhiên nó phải thật đẹp, thật lộng lẫy.

Cuối cùng, Thanh Ly quay lại với một chiếc váy cưới kiểu dáng tối giản, nhẹ nhàng nhưng rất thanh lịch. Chiếc váy trắng tinh khôi với những đường nét mượt mà, không quá cầu kỳ nhưng lại tôn lên đường eo thon gọn của cô.

Cô bước ra, nhìn vào Văn Thành chờ đợi phản ứng của anh. Lần này, anh không nói gì, chỉ đứng dậy, tiến về phía cô và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

- Đây là chiếc váy đẹp nhất. Nhưng nó chỉ đẹp khi em là người mặc nó, hãy mặc chiếc váy này trong đám cưới của chúng ta.

Thanh Ly nhìn anh, trái tim cô chợt đập liên hồi. Có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là chiếc váy nào đẹp nhất, mà là cảm giác mà cô có khi người đứng trước cô là Văn Thành, người mà cô cảm nhận được sự an toàn và tin tưởng.

- Anh thật sự nghĩ vậy sao?

Cô khẽ hỏi, đôi mắt nhìn sâu vào anh.

- Ừm. Anh chưa nói dối em bao giờ. Chỉ cần em thấy đẹp, thấy thích, thì anh cũng vậy.

Khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng trong lòng Thanh Ly dường như tan biến. Cô mỉm cười, nắm chặt lấy tay Văn Thành, cảm thấy mình đang trên con đường đúng đắn, ít nhất là ở thời điểm này.

Cả hai ra khỏi cửa hàng, với chiếc váy cưới đã được chọn. Lúc lên xe, Thanh Ly nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, nhưng lần này, cô không còn cảm giác bối rối như trước. Những con đường quen thuộc vẫn lướt qua, nhưng trong lòng cô đã nhẹ nhàng hơn.

- Em lại nghĩ về điều gì nữa à?

Văn Thành hỏi khi xe bắt đầu lăn bánh.

Thanh Ly quay sang nhìn anh, rồi mỉm cười:

- Em không nghĩ gì đâu, thật đó.

Văn Thành liếc nhìn cô, nửa tin nửa ngờ:

- Em không nghĩ gì thật à?

Thanh Ly bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng có chút hạnh phúc:

- Thật mà. Nói điêu làm cờ hó.

Văn Thành cười rồi im lặng một lát, anh quay lại tập trung lái xe, nhưng khóe miệng vẫn thoáng hiện lên nụ cười. Anh biết, Thanh Ly vốn là người không dễ dàng thừa nhận cảm xúc của mình, đặc biệt là những cảm xúc tích cực. Cô thường giữ chúng cho riêng mình, để không ai biết được những rung động, lo âu hay cả những phút giây hạnh phúc của cô.

Xe lăn bánh đều đều trên con đường dẫn về nhà. Không khí trong xe nhẹ nhàng, bình yên, không còn sự ngượng ngùng hay áp lực. Cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết sâu hơn sau hôm nay.

Thanh Ly tựa đầu vào ghế, ánh mắt dõi theo bầu trời ngoài kia đang dần chuyển màu khi chiều tà buông xuống. Trong lòng cô giờ đây, không còn cảm giác mơ hồ như lúc sáng. Có lẽ, đúng như những gì Văn Thành đã nói, khi họ cùng nhau cố gắng, mọi chuyện sẽ dần trở nên rõ ràng hơn.

Cô khẽ nhắm mắt, và trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mình đã sẵn sàng bước tiếp trên hành trình cùng người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Có lẽ bọn họ sẽ có một cái kết đẹp như trong truyện, cưới giả nhưng yêu thật.

Sau khi anh đưa cô đến nhà, anh chợt quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy tình ý. Họ không vội bước xuống ngay, vẫn tiếp tục ngồi đó. Cả hai nhìn nhau và không ai nói thêm gì, dù vậy ánh mắt đã nói lên tất cả.

*Like comment đi mà!!!!

Hot

Comments

Nii là tớ

Nii là tớ

ê khúc cuối nó lãng mạn lắm í =))

2024-11-02

0

Nhi Vương

Nhi Vương

anh nghìn đỉmmm

2024-10-30

0

Nhi Vương

Nhi Vương

chả còn miếng liêm sỉ nào nữa =)))

2024-10-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play