Chương 15

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thanh Ly lái chiếc xe đi trên con đường vắng, lòng nặng trĩu suy nghĩ. Đèn đường vẫn nhấp nháy trong bóng tối, tựa như những dòng suy tư hỗn độn đang trào dâng trong lòng cô.

Thanh Ly không thể hiểu nổi tại sao Văn Thành lại đột ngột thổ lộ tình cảm với cô như vậy. Trong suốt thời gian làm việc cùng nhau, anh luôn lạnh lùng và xa cách, làm cô chưa bao giờ nghĩ anh có thể có cảm xúc với mình. Cô tự hỏi, liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là một trò đùa không đáng tin cậy?

Trong vô thức, Thanh Ly đã dừng lại trước một quán cà phê nhỏ ven đường. Cô quyết định vào bên trong, gọi một tách trà nóng để tìm chút yên bình giữa những suy nghĩ rối bời.

Cô lựa chọn và ngồi xuống một góc yên tĩnh, nhấp một ngụm trà rồi ngả lưng vào ghế. Lúc này trời cũng đã khuya, bên ngoài cửa sổ, thành phố đang dần chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm, nhưng trong lòng cô, những suy nghĩ vẫn đang đấu tranh kịch liệt.

“Mình không thể trả lời anh ấy trong hai ngày được… Bộ anh ấy không có não à, tình yêu phải cần thời gian để suy nghĩ chứ?" Thanh Ly thầm nghĩ. Nhưng đồng thời, cô cũng tự hỏi liệu có một phần nào đó trong cô đã bắt đầu dao động trước tình cảm của Văn Thành?

Mọi chuyện đến quá nhanh, và cô chưa bao giờ nhìn nhận mối quan hệ giữa họ theo hướng đó. Cô luôn nghĩ theo hướng đôi bên cùng có lợi, hết hợp đồng thì cả hai sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Là tin nhắn từ Văn Thành:

- Em đã về nhà an toàn chưa?

Thanh Ly có phần chần chừ khi thấy tên người nhắn, tay cô run run nhấc chiếc điện thoại lên. Cô bắt đầu gõ gõ những dòng chữ:

- Em về nhà an toàn rồi, cảm ơn sếp.

- Đừng gọi anh là sếp, gọi anh là chồng đi.

Thanh Ly ngơ ngác, cảm giác hoang mang ùa vào trong tâm trí cô. Cô lẩm lẩm: "Quái, gì mà tiến triển nhanh vậy? Mình đã kịp suy nghĩ đâu?" Nghĩ là vậy, nhưng cô lại lịch sự hỏi lại người kia:

- Sao lại gọi là chồng? Em với anh còn chưa cưới...

- Hai tuần nữa cưới, mẹ anh chọn ngày rồi!

- HẢ?

Thanh Ly ngồi đó, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nhận được. "Hai tuần nữa cưới? Mẹ anh chọn ngày rồi?" Cô không thể tin nổi vào mắt mình khi đọc dòng tin nhắn từ Văn Thành. Cái gì đang xảy ra vậy? Mọi thứ sao lại có thể tiến triển nhanh đến mức này?

Cô đặt tách trà xuống, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. "Mình đã lỡ ngủ qua cả một chương của cuộc đời rồi sao?" Thanh Ly tự nhủ, cảm thấy như đang bị cuốn vào một câu chuyện không hồi kết.

Tin nhắn tiếp theo từ Văn Thành hiện lên trên màn hình:

- Mẹ anh nói, cưới sớm để tránh những trở ngại không cần thiết. Anh cũng đã chuẩn bị tất cả rồi, em không phải lo gì cả.

Cô nhìn chăm chăm vào điện thoại, không biết nên phản ứng ra sao. Mà thôi, dù sao thì cũng phải kết hôn theo hợp đồng, sớm muộn gì cũng cưới, chi bằng cưới sớm rồi kết thúc sớm. Cô nhắn lại:

- Vâng, nhưng chuyện váy cưới còn chưa kịp chọn lựa? Rồi các chuyện lặt vặt trong lễ cưới...

- Anh đặt lịch rồi, mai đi thử váy cưới luôn. Chịu không?

Cô chỉ biết ngao ngán, giờ chả lẽ lại bảo không chịu? Anh ấy nói sao thì cô nghe vậy thôi, đâu có dám cãi.

- Vậy hẹn gặp anh ngày mai, ngủ ngon.

- Ừm, em ngủ ngon.

Phía bên này, Văn Thành nằm trên chiếc giường rộng lớn cười tủm tỉm, như đứa trẻ mới biết yêu lần đầu. Anh thả chiếc điện thoại ra, lòng thầm nghĩ: "Ha ha, em có mà chạy đằng trời."

Chuyện cưới sớm thật ra cũng là do anh bày trò, trên bàn ăn mẹ anh có bảo hai tháng nữa cưới. Đương nhiên anh không hài lòng, anh sợ cô chạy mất, một hai đòi mẹ cho anh rước cô về nhà. Mẹ Văn Thành cũng bất lực mà đồng ý luôn, mà cũng vì bà rất ưng bụng cô con dâu kia của mình nên mới dễ dàng chấp nhận.

Thanh Ly đã uống xong tách trà ấm nóng, cô vội vã bước chân ra về. Cô cứ để mặc cho tất cả, bây giờ chuyện gì xảy ra thì cứ xảy ra, cô thì mặc kệ đời mà sống.

Khi về đến nhà, Thanh Ly bỗng hơi ngạc nhiên vì thấy cô bạn thân của mình đang đứng trước cửa. Thanh Ly thấy bạn mình thì hớn hở chạy lại, vỗ vai người kia.

- Mày làm gì ở đây vậy?

- Hu hu, tao bị đá rồi... hu hu.

- Ai đá mày?

Nhã Vy nghẹn ngào, cô khóc nấc lên. Tiếng khóc ồn đến mức hàng xóm chạy ra mắng vốn:

- Nửa đêm rồi, có cho người ta ngủ không? Ồn ào.

- Dạ, em xin lỗi anh chị ạ. Để tụi em vào trong.

Thanh Ly vội vã kéo Nhã Vy vào trong, còn đứng ở ngoài chắc cô bị đuổi khỏi trọ này mất. Chuyện bản thân còn lo chưa xong, giờ lại còn phải lo chuyện cô bạn thân...đúng là đời.

Cô nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho Vy, giọng nói cũng ân cần dịu dàng:

- Mày có sao không? Có chuyện gì kể tao nghe.

- Chuyện là... tao bị cong rồi! Tao thích em bé phục vụ hôm bữa ấy, tao tỏ tình, mà ẻm bảo ẻm thẳng. Hu hu.

- Ủa Vy? Mày...

Rồi giờ biết nói cái gì? An ủi sao? Có ai nói cho cô biết không?

__________

Couple phụ là bách nha!

Hot

Comments

Nhi Vương

Nhi Vương

sốc ngang

2024-10-29

0

Nhi Vương

Nhi Vương

ủa nhanh vậy à

2024-10-29

0

Nhi Vương

Nhi Vương

vừa nhắc xong tào tháo tới ngay

2024-10-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play