Thanh Ly nhìn theo bóng lưng của Văn Thành, cảm thấy vừa buồn cười vừa bực bội. Cô lẩm bẩm:
- Đúng là khó hiểu. Hết chê mình ngốc, lại còn tỏ vẻ tốt bụng cầm giúp đồ. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì vậy?
Cô nhanh chóng theo bước anh, hai người đi bộ một đoạn ra phía bãi đỗ xe. Bình thường ngoài công việc ra thì cũng chẳng có việc gì để nói, chính vì thế khiến cả hai rất ngượng ngùng.
Lên xe, bầu không khí im lặng đến khó tả. Cả hai dường như không ai muốn phá vỡ sự im lặng ấy. Thanh Ly nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn đường vụt qua, trong lòng cô vừa có cảm giác yên bình, vừa có chút bâng khuâng.
Đột nhiên, Văn Thành lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng:
- Hôm nay tôi có hẹn với đối tác, cô muốn đi cùng không?
Thanh Ly quay lại nhìn anh, hơi ngạc nhiên:
- Em á? Em thì liên quan gì đến cuộc hẹn của sếp?
- Đúng, về lý thì không liên quan. Nhưng nếu cô muốn thực hiện vai trò “người vợ trên hợp đồng”, thì nên có mặt trong những buổi gặp gỡ quan trọng.
Thanh Ly biết đây là một phần của thỏa thuận, nhưng cô vẫn ngần ngại. Cô chưa bao giờ thích những buổi gặp gỡ xã giao kiểu này, nhất là khi phải đứng cạnh một người đàn ông hoàn hảo như Văn Thành. Cô thở dài rồi đáp:
- Vâng, sếp đã nói vậy thì em đi.
Văn Thành chỉ im lặng gật đầu hài lòng, không nói gì thêm. Anh tiếp tục lái xe đến một nhà hàng sang trọng khác, nơi cuộc hẹn diễn ra. Thanh Ly không biết tại sao cô lại đồng ý nhanh như vậy, có lẽ một phần vì không muốn để anh thất vọng, nhưng một phần khác lại đến từ sự tò mò về cuộc sống của người đàn ông này.
Khi đến nhà hàng, họ bước vào không gian lộng lẫy và đẳng cấp. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống bàn ăn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thanh Ly hơi căng thẳng, nhưng khi bước vào phòng VIP và nhìn thấy những vị khách đang chờ, cô biết mình phải thể hiện tốt vai trò “vợ sắp cưới” của mình.
Văn Thành chào hỏi đối tác, bắt tay xã giao một cách chuyên nghiệp. Anh giới thiệu Thanh Ly với mọi người, và dù biết tất cả chỉ là diễn xuất, nhưng cách anh chăm sóc cô trong suốt buổi gặp gỡ khiến cô không khỏi bất ngờ. Những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng tinh tế, như kéo ghế cho cô ngồi, rót nước cho cô uống, hay thậm chí là những cái nhìn nhẹ nhàng khiến cô bối rối.
Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, cuộc thảo luận với đối tác cũng không gặp bất kỳ trục trặc nào. Văn Thành không chỉ giỏi trong việc đàm phán mà còn rất khéo léo trong việc giữ bầu không khí thoải mái cho mọi người. Thanh Ly thấy mình dần cởi mở hơn, và thậm chí còn tham gia vào câu chuyện một cách tự nhiên.
Khi buổi gặp gỡ kết thúc, cả hai rời khỏi nhà hàng. Văn Thành quay sang nhìn Thanh Ly, khẽ cười:
- Cô làm tốt lắm.
Thanh Ly mỉm cười, đáp lại:
- Cảm ơn sếp đã khen. Nhưng lần sau có thể báo trước cho em để chuẩn bị tinh thần được không?
Văn Thành chỉ nhún vai:
- Đột xuất mới thú vị, đúng không?
- Không hề nhé!
Cả hai im lặng trong giây lát, nhưng lần này không có sự căng thẳng như lúc trước. Thanh Ly cảm thấy mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn, và dù không nói ra, cô biết mối quan hệ giữa họ đã có chút thay đổi, dù rằng cả hai vẫn luôn giữ khoảng cách.
Khi về đến nhà, trước khi xuống xe, Thanh Ly quay sang nói với Văn Thành:
- Cảm ơn sếp vì đã đưa em về. Hẹn gặp sếp vào ngày mai.
- Cô sống ở khu này à?
- Vâng? Có chuyện gì ạ?
- Không có gì.
Thanh Ly khó hiểu trước câu hỏi bất ngờ của Văn Thành, nhưng cô không nghĩ quá nhiều, chỉ cười cười rồi mở cửa bước xuống xe.
- Chúc sếp ngủ ngon.
- Ừ.
- Sếp lạnh lùng dữ vậy?
- Chứ cô muốn gì ở tôi? Hay tôi lên ngủ với cô nhé?
- Thôi khỏi.
Thanh Ly đỏ mặt chạy vụt đi, không dám nán lại thêm một giây phút nào.
Sau khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất xa dần, Văn Thành mới nổ máy xe, lái đi trong màn đêm tĩnh mịch. Anh mở một bản nhạc du dương, vừa lái xe vừa cảm nhận giai điệu, thật lãng mạn.
Trong khi đó, Thanh Ly đã trở về phòng trọ, tựa lưng vào cửa thở dài. Hôm nay là một ngày dài, và cô không ngờ cuộc sống của mình lại rẽ theo một hướng kỳ lạ như vậy. Nhưng cô biết rằng, dù chuyện gì xảy ra, cô vẫn phải tiếp tục cuộc sống, dù có khó khăn hay thuận lợi, cô cũng không được quên mục tiêu của mình.
Nhìn quanh căn phòng nhỏ, Thanh Ly cảm thấy không gian này đã quá quen thuộc với mình. Dù đơn sơ và giản dị, nhưng đây là nơi cô đã gắn bó suốt nhiều năm qua.
Trong lòng, cô vẫn luôn muốn tự mình làm chủ cuộc đời, tự lo cho mẹ và không phụ thuộc vào ai. Nhưng hiện tại, điều đó đã không thể. Giờ đây cô đã kí vào một bản hợp đồng hôn nhân, dù muốn hay không cũng phải làm đến cùng.
Thanh Ly chợt nhớ ra gì đó, cô mở điện thoại lên rồi nhắn với Nhã Vy:
- Hôm nay tao vừa làm được một việc lớn đấy!
Đầu dây bên kia, Nhã Vy đã nhanh chóng trả lời:
- Mày làm cái gì mà bảo lớn?
- Tao đi gặp đối tác chung với "chồng sắp cưới", đủ lớn chưa?
- Thật luôn? Bạn tao đẳng cấp vậy?
- Chứ sao nữa, thôi tao tắm rồi đi ngủ đây. Bye bye, chúc bạn yêu ngủ ngon.
- Vậy thôi đó hả?
Nhã Vy cũng đến bất lực, cô đã quá quen với cô bạn thân của mình rồi. Lúc nào cũng vậy, lười nhắn tin nhưng hễ có chuyện gì muốn kể là lại nhắn một lèo rồi lặn mất tăm. Khổ thế đấy!
Updated 42 Episodes
Comments
Phanh Mọt Sách
chị bắt đầu rung động gòi đó
2024-10-28
0
Tiên Lê
❤❤
2024-10-27
0
Nii là tớ
thế này gục mất thôii~~
2024-10-27
0