Hôn Nhân Hợp Đồng

Hôn Nhân Hợp Đồng

Chương 1

- Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?

- Một năm, thưa mẹ.

- …Ba tháng, thưa cô.

Trước tình huống khó xử như này chỉ cần nở một nụ cười tự tin, Thanh Ly bèn nhe răng cười. Trong lòng cô thầm mắng: "Sao ngay từ đầu anh ta không bàn với mình vụ này? Hại mình nói sai, lỡ mất một căn nhà thì ai chịu trách nhiệm đây?"

Nhớ lại ba ngày trước, Thanh Ly vẫn còn đang đi làm bục mặt, không có thời gian sửa soạn cho bản thân. Dù đã bước qua tuổi đôi mươi nhưng cô chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai, không phải vì cô xấu, mà vì cô kén chọn.

Đàn ông trên đời đẹp trai không thiếu, nhưng đẹp trai chưa chắc bạn đã có cửa. Người cô thích thì không thích cô, còn người thích cô thì cô lại không thích. Trớ trêu thế đấy!

Cách đây vài tháng, Thanh Ly còn là sinh viên năm cuối, đùng cái cô liền trở thành nhân viên văn phòng. Vừa tốt nghiệp đã phải bán mình cho tư bản, tưởng đâu ngon ăn, ai ngờ mới bước ra đời đã gặp phải cha sếp khó tính.

Ấn tượng ban đầu của cô về anh ta - Văn Thành, rất tốt. Một người đàn ông ngoài ba mươi, thân hình cao ráo, mái tóc đen bóng mượt, khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Khéo nam chính ngôn tình còn phải gọi anh ta bằng mồm luôn ấy chứ.

Đẹp trai là thế, còn cái nết thì trệt dưới mương. Thanh Ly mỗi ngày đều muốn công ty sớm phá sản, vì đến ngủ cô vẫn mơ thấy anh ta mắng mình, bắt mình làm đi làm lại bản kế hoạch.

Dù ghét cay ghét đắng, Thanh Ly vẫn phải cắn răng chịu đựng, không dám phản kháng vì tiền lương và cả công việc mà cô đã khó khăn tìm kiếm. Mỗi ngày đi làm với cô là một cuộc chiến không hồi kết, vừa phải lo hoàn thành công việc, vừa phải cố gắng né tránh những lần bị Văn Thành bắt lỗi.

Ngày nào cô cũng tự nhủ: "Vì tiền, nhịn, phải nhịn", đâu phải ai mới ra trường cũng có mức lương ổn thế. Đãi ngộ ở đây cũng rất tốt, lương thưởng rõ ràng, đồng nghiệp hoà đồng vui vẻ, nói chung là chỉ chê mỗi mình ông sếp.

Cứ tưởng đâu cả cuộc đời cô cứ mãi như vậy, nhưng ai ngờ thần tài lại đến gõ cửa vào một ngày bất ngờ. Ba ngày trước Văn Thành bỗng gọi cô vào phòng riêng.

"Cốc cốc" Thanh Ly gõ vào cánh cửa.

- Vào đi.

- Sếp gọi em có việc gì vậy ạ?

- Hỏi lắm vậy?

- Ơ? Em đã hỏi gì đâu?

- Thích trả treo không? Cô là sếp hay tôi là sếp?

Thanh Ly tay sớm đã nắm thành cú, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười công nghiệp. Trong phòng bật máy lạnh nhưng lòng Thanh Ly không mát nổi, nóng như cái lò.

Bầu không khí yên tĩnh cứ thế tiếp diễn, ngượng ngùng đến khó tả. Thanh Ly lén liếc nhìn xem người kia đang có biểu cảm gì, vừa ngẩng lên đã thấy anh ta nhìn mình với ánh mắt sát thủ.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ à?

- Vâng, sếp là người đẹp trai duy nhất mà em thấy.

Tưởng đâu nói xong bị bắt bẻ, nào ngờ người kia lại đỏ mặt quay đi hướng khác. "Không ngờ anh ta cũng biết đỏ mặt, mình khen đểu mà cũng tin, út khờ", cô thầm nghĩ.

Văn Thành trong lòng tự đắc: "Chọn cô ta chắc là đúng rồi nhỉ? Mình chỉ sợ mình đẹp trai quá khiến cô ta mù quáng, rồi yêu mình không chịu buông thôi!"

- E hèm, cô biết nấu ăn không? Đã có người yêu chưa? Trong nhà có mấy người, có ai thì liệt kê ra, sót một người cũng không được.

- Dạ? Sếp hỏi em mấy cái này chi vậy?

- Thích hỏi không? Tôi bảo sao thì trả lời đi, lắm chuyện.

Thanh Ly giận nhưng Thanh Ly không nói, trong lòng sớm đã hỏi thăm cả gia đình anh ta. Hỏi mà không cho người ta thắc mắc, cái thằng cha này bị gì vậy không biết.

- Dạ, em không biết nấu ăn. Người yêu thì chưa có. Gia đình gồm có hai người, mẹ với em thôi thưa sếp.

- Con gái con lứa gì không biết nấu ăn? Rồi cưới chồng về ai là người nấu? Bộ cô tính cho chồng cô tự nấu à?

- Vâng, chứ mắc gì em phải nấu.

Văn Thành nghe xong cũng đến cạn lời, anh từ từ đánh giá lại con người cô. "Không biết nấu ăn trừ mội điểm, cao ráo dễ nhìn cộng một điểm, hay cãi trừ một điểm...thế tính ra vẫn ổn ha."

Anh nhìn cô, giọng điệu có phần nghiêm túc:

- Cưới tôi không? Tôi cho cô một căn nhà, một chiếc xe, mỗi ngày đều được ngắm khuôn mặt đẹp trai…

- Ô, thật ạ? Cưới liền sếp ơi, em sẵn sàng rồi!

- ???

Văn Thành ngỡ ngàng nhìn Thanh Ly với ánh mắt hoang mang. Anh tưởng đâu chuyện này khó lắm chứ, sao dễ dàng dữ vậy? Vật chất quyết định ý thức đấy à?

Anh thầm nghĩ: "Cô gái này thật thú vị" Ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh.

- Tôi đang nghiêm túc đấy, cưới rồi là không có hối hận được đâu.

- Không có đâu, còn lâu em mới hối hận. Nói điêu làm cờ hó.

Miếng mồi ngon đến tay thì hối hận cái nỗi gì, còn lâu nhé! Thanh Ly trong đầu đã suy nghĩ đến cảnh mỗi ngày không cần đi làm mà vẫn có ăn, hành hạ tên sếp xấu xa. Miệng cũng bất giác mà cười ha hả, trông như đứa ngốc.

Đang chill chill vào đà thì tên sếp liền tiếp lời:

- À mà tôi quên nói, sau hai năm thì chúng ta sẽ ly hôn. Cô muốn yêu ai thì tuỳ, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa...nếu đồng ý thì kí tên.

Nói xong anh đưa ra một bản hợp đồng, Thanh Ly không cần đọc đã liền kí. Cô còn vui vẻ đáp lại:

- Úi giời, sếp cứ yên tâm. Em nhận tiền làm việc, sếp bảo gì thì em làm nấy. Thế chốt nhé?

Chưa kịp để người kia trả lời Thanh Ly đã phóng cái vèo ra khỏi phòng, nhanh như một chú thỏ con. Dáng vẻ này khiến Văn Thành thấy cũng đáng yêu, anh bất giác mà mỉm cười.

*Cp9 (Thành, Ly), Cp phụ 1 (bách), cp phụ 2 (đam)

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Chài ơi trong lòng vừa chửi vừa mắng tư bản .. . Nghe tới tiền vời dược ngắm zai đẹp là chị vứt hết bao nhiêu liêm sỉ tích góp hai mấy năm đi đâu rồi luôn /Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/ gặp phải ông xếp tự luyến số 1 nửa chứ

2024-10-12

5

Hải Nguyên

Hải Nguyên

cách viết của bà này hài ghê, chắc chuyện tình của nam nữ 9 sẽ hài hước lắm đâyy 😆

2024-10-25

0

𝘛𝘩𝘪𝘦𝘯 𝘒𝘪𝘮 ꪆৎ

𝘛𝘩𝘪𝘦𝘯 𝘒𝘪𝘮 ꪆৎ

ra là sai một li đi một căn nhà=)

2024-11-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play